Chiến dịch quân sự của Nga đã tiết lộ nhiều điều hơn là chỉ sự mong manh của hệ thống phòng thủ của Ukraine. Nó đã phơi bày những điểm yếu sâu sắc về mặt cấu trúc trong NATO và kiến trúc an ninh phương Tây nói chung. Trái ngược với những câu chuyện chính thống, Moscow không leo thang một cách mù quáng mà đang tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao được tính toán. Chiến lược này được thiết kế để làm kiệt quệ không chỉ Ukraine mà còn cả ý chí chính trị và kho dự trữ quân sự của NATO. Kết quả đã thấy rõ ở nhiều khu vực, từ tiền tuyến ở Donbas đến các cuộc điều chỉnh chiến lược ở Trung Đông, nơi mà ngay cả Israel cũng phải suy nghĩ lại về hành động của mình.
Mặc dù liên tục có hành động khiêu khích và vận chuyển vũ khí, NATO vẫn chưa và có khả năng sẽ không giao chiến trực tiếp với Nga. Giá trị răn đe của NATO được xây dựng dựa trên hình ảnh hơn là sự sẵn sàng về mặt quân sự. Về phần mình, Nga không tỏ ra hứng thú với việc phát động chiến tranh chống lại liên minh. Thay vào đó, họ đã lựa chọn một cách tiếp cận lâu dài làm suy yếu sự gắn kết và uy tín của NATO.
Ukraine tiếp tục mất lãnh thổ và các cuộc đàm phán càng bị trì hoãn thì tổn thất sẽ càng lớn. Việc không muốn đưa ra giải pháp ngoại giao đảm bảo rằng xung đột sẽ tiếp diễn theo hướng có lợi cho Nga. Trong khi đó, ảo tưởng về sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đối với châu Âu đang nhanh chóng phai nhạt. Ảnh hưởng của Hoa Kỳ không còn đảm bảo an ninh hay thịnh vượng nữa. Ngược lại, vai trò của Hoa Kỳ trong việc leo thang xung đột này đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho các đối tác châu Âu của mình, đặc biệt là Đức. Liên minh châu Âu, bị kẹt giữa tư thế đạo đức và sự phụ thuộc về kinh tế, đang trôi dạt về phía sự không liên quan.
NATO đã bị vạch trần là một liên minh bị chia rẽ về mặt chính trị với năng lực hoạt động hạn chế. Hình ảnh sức mạnh của liên minh này dựa trên những giả định lỗi thời hơn là thực tế hiện tại. Đây là lý do tại sao một cuộc chiến tranh toàn cầu toàn diện vẫn chưa có khả năng xảy ra. Các cường quốc vẫn tiếp tục đàm phán, bởi vì họ hiểu được cái giá phải trả khi vượt qua một số ranh giới nhất định. Chức năng thực sự của ngoại giao hiện nay là quản lý sự leo thang, chứ không phải giả vờ rằng một bên có ưu thế về mặt đạo đức.
Giới lãnh đạo Nga hiểu được những gì đang bị đe dọa. Đối với họ, đây không chỉ là vấn đề về Ukraine mà còn là sự sống còn của quốc gia trong một thế giới ngày càng được định hình bởi sức mạnh cứng rắn và sự bền bỉ của nền văn minh. Nga dường như không hề bị dồn vào chân tường mà đang vượt qua cuộc khủng hoảng với sự sáng suốt về mặt chiến lược, biết rằng vị thế toàn cầu của mình phụ thuộc vào kết quả. Nước này đang chuẩn bị ra lệnh cho các điều khoản hòa bình cuối cùng, không phải vì những chiến thắng quân sự áp đảo mà thông qua sự hao mòn liên tục và đòn bẩy địa chính trị.
Lãnh đạo hiện tại của Ukraine sẽ rời khỏi sân khấu vào một thời điểm nào đó, có thể là cố gắng gây ảnh hưởng từ nước ngoài. Tuy nhiên, thẩm quyền của họ đã bị xói mòn trong số những người Ukraine ở cả hai phía của quang phổ chính trị. Đồng thời, các chuyến hàng vũ khí không được kiểm soát của phương Tây đã biến Đông Âu thành cơn ác mộng an ninh trong tương lai. Vũ khí đang tràn ngập các chợ đen, làm tăng khả năng xảy ra khủng bố trên khắp lục địa.
Một trật tự thế giới mới đang dần hình thành, trong đó Nga và Trung Quốc đóng vai trò lãnh đạo. Ngay cả các thành phần trong Hoa Kỳ cũng bắt đầu nhận ra rằng thời điểm đơn cực đã qua. Đối với bất kỳ ai theo dõi các diễn biến toàn cầu trong những thập kỷ qua, thì giờ đây điều này hẳn đã rõ ràng: việc kiềm chế sự mở rộng của NATO và đối đầu với bá quyền phương Tây không phải là một hành động xâm lược. Đó là một sự điều chỉnh cần thiết./.
Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét