Chiều ngày 30-4-1975, giáo sư Trần Đại Nghĩa đã ghi vào sổ tay của mình: “Đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó là việc lớn nhất của đời người mà tôi đã làm xong. Từ nay đến hàng nghìn năm sau chúng tôi xin bàn giao lại nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc cho thế hệ ngày nay và thế hệ mai sau”. Những lời của ông là tiếng nói cho cả một thế hệ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình, không màng mất mát để hướng tới ngày đất nước thống nhất, độc lập, giang sơn thu về một mối. Thế kỷ XX bên cạnh là thế kỷ chứng kiến 2 cuộc chiến tranh thế giới lớn nhất trong lịch sử loài người, còn chứng kiến một phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới, mà Việt Nam là ngòi nổ, là lá cờ đi đầu.
Tướng De Castries - Chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ khi về Pháp đã phải điều trần trước Ủy ban Điều tra của Bộ Quốc phòng Pháp đã thổn thức trong bất lực: “Người ta có thể đánh bại một đội quân, chứ không thể đánh bại được một dân tộc”. Neil Sheehan, một nhà báo/kí giả nổi tiếng người Mỹ sau khi trở về từ Chiến trường Việt Nam đã có bài đăng trên Tờ The New York Times số T10/1966, trong đó có đoạn: “Một đôi quân đánh thuê, dẫu có đông bao nhiêu, trang bị hiện đại bao nhiêu cũng sẽ thua quân đội Bắc Việt. Bởi vì, những người lính Bắc Việt ấy họ chiến đấu vì lý tưởng”.
Suốt 30 năm trường chinh gian khổ (1945 - 1975), những người lính kiên cường ấy đã hành quân hàng chục km trong đêm tối chỉ bằng sức của một bát cơm, đã sẵn sàng cống hiến cả đời người chỉ bằng vào niềm tin tất thắng. Ngàn người đã ngã xuống và triệu người lại tiếp tục vùng lên, không gì có thể ngăn cản được bước chân của người bộ đội Cụ Hồ, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước - lòng vui phơi phới dậy tương lai.”
Một nhà văn đã từng viết: “Chiến tranh - Nơi cao nhất thử lòng ta yêu đất nước”. Và Việt Nam chúng ta đã chứng minh cho cả thế giới hiểu thế nào là yêu nước./.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét