Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2025

MÙA TIN ĐỒN VỀ NHÂN SỰ LẠI ĐẾN!

     Không có gì khiến dư luận sôi sục bằng hai chữ “nhân sự”, nhất là mỗi khi đất nước bước vào chu kỳ Đại hội. Câu hỏi “ai đi, ai ở” luôn là tâm điểm từ quán trà đá vỉa hè đến các nhóm kín trên mạng xã hội. Nhưng khác với sự tò mò tự nhiên, năm nào cũng có những làn sóng thêu dệt, rò rỉ, dựng chuyện. Kỳ này nội dung xoáy nhất chính là việc một số cán bộ thôi chức sau sáp nhập tỉnh.

Người ta gán ghép đó là "thanh trừng. Là đấu đá. Là phe phái. Là dọn đường cho nhóm mới". Nhưng điều họ không nói hoặc cố tình lờ đi là chính những người đang ngồi ghế cũng chẳng có gì bảo đảm sẽ trụ được đến năm sau.

Cải cách thể chế lần này không giống bất kỳ giai đoạn nào trước đó. Để vận hành được mô hình mới, từ Trung ương đến tận phường xã phải đồng loạt thay đổi không chỉ về bộ máy, mà cả cách nghĩ và cách làm. Vì thế, khi một cán bộ xin nghỉ, câu hỏi đặt ra không phải là bị ai đánh bật, mà là nếu tiếp tục ngồi lại, có đảm đương nổi yêu cầu mới hay không.

Nghị định 154 đã xác lập rõ: không hoàn thành nhiệm vụ trong một năm tinh giản. Nghị định 172 thì bỏ luôn hình thức giáng chức, hạ lương nghĩa là không còn cơ hội thứ hai. Những ai đủ tỉnh táo để nhìn thấy áp lực đang đến gần sẽ hiểu rằng giữ ghế không còn là đặc quyền, mà là một bài kiểm tra liên tục.

Chỉ riêng quý I năm nay, đã có 76 cán bộ cấp tỉnh gửi đơn xin nghỉ. Nhiều người chủ động rút lui, không vì mất lòng ai, mà vì họ biết luật chơi đã đổi. Ở một số tỉnh, cán bộ chủ chốt được chấm điểm theo tuần, tiến độ công việc được công khai trên hệ thống, và chỉ cần vài tháng tụt hạng là toàn bộ hồ sơ sẽ đưa vào diện cảnh báo. Trong bối cảnh đó, chọn lui bước không hẳn là thất thế mà là tự lượng sức.

Dư luận hay bị dẫn dắt bởi các giả thuyết: ai bị gạt ra, ai thay thế ai. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là người mới có làm tốt hơn không. Người cũ nếu tiếp tục ở lại có đủ sức gánh không. Cải cách không dừng lại vì ai nghỉ. Nhưng nó có thể khựng lại nếu người ngồi sai chỗ.

Từ trước đến nay, chưa có giai đoạn nào mà những điều lần đầu tiên trong lịch sử lại xảy ra dồn dập như hiện tại: lần đầu sáp nhập tỉnh theo mô hình chính quyền hai cấp, lần đầu sửa Hiến pháp để gỡ nút thể chế, lần đầu đưa công cụ đánh giá cán bộ theo thời gian thực xuống tận xã phường. Đằng sau những cái lần đầu ấy là sự va đập, sự phản kháng và cả những tổn thất ngầm. Nhưng cũng chính vì lần đầu nên những người đã dốc sức đi qua được một đoạn đường sẽ không để thành quả sụp đổ. Điều đó đã và đang hiện hữu rất rõ ràng!

Tư duy của dư luận trước mỗi sự thay đổi lại phản ánh rất rõ chúng ta đang đứng ở đâu. Nếu cứ xem nhân sự là cuộc đấu nội bộ, thì mãi mãi không thấy được bản chất thật của cải cách./.
Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét