Thứ Tư, 5 tháng 8, 2026

VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM: 700 HAY 70.000 HỘI - KHI KHÔNG AI CÒN ĐẾM NỔI, ĐÓ LÀ LÚC PHẢI DẸP!

     Một bình luận trên mạng xã hội gần đây đã chạm đúng nỗi bức xúc của nhiều người: hàng chục nghìn hội đang tồn tại trên giấy tờ, nhưng khi phụ nữ bị nạn, trẻ em bị nạn, người lao động bị nạn, chẳng thấy hội đâu mãi sau mới rụt rè lên tiếng. Cảm giác ấy không phải cảm tính. Nó phản ánh đúng một thực trạng: hệ thống hội quần chúng Việt Nam đã phình to đến mức chính người dân cũng không còn nhớ nổi tên quá vài hội mình từng nghe đến.

Kết luận số 230-KL/TW từng là nỗ lực đầu tiên để trả lời vấn đề này, đưa danh sách hội quần chúng đặc thù ở cấp Trung ương về còn 29 đầu mối cốt lõi. Đây là một bước tinh gọn đáng kể. Nhưng con số 29 ở cấp Trung ương chỉ là phần nổi. Vấn đề thực sự nằm ở việc: gọn về đầu mối hành chính không đồng nghĩa với gọn về chất lượng hoạt động. 

Thực tế đã chứng minh điều đó. Vụ việc tại Hội Nhà văn Việt Nam giữa năm 2026, khi người đứng đầu buông lỏng quản lý để cơ quan trực thuộc vi phạm pháp luật, là một lát cắt cụ thể cho thấy lỗ hổng giám sát. Không chỉ trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, những vụ kỷ luật vì quản lý nguồn vốn thiếu chặt chẽ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, hay tình trạng một số cơ sở bảo trợ, mái ấm xã hội ngoài công lập lợi dụng danh nghĩa từ thiện để trục lợi, đều cho thấy cùng một căn bệnh: quản lý trên giấy mà thiếu hậu kiểm quyết liệt sẽ khiến hội nhóm hành chính hóa, xa rời hội viên, và phản ứng chậm chạp đúng lúc cần nhanh nhất.

Ngày 20/7/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, kế thừa và nâng cấp trực tiếp tinh thần của Kết luận 230. Yêu cầu rất thẳng: kiên quyết rà soát, củng cố, đình chỉ hoặc giải thể ngay các hội và tổ chức trực thuộc hội hoạt động hình thức, kém hiệu quả, sai tôn chỉ mục đích, không còn phù hợp thực tiễn, hoặc vi phạm pháp luật. Xử lý nghiêm cá nhân lợi dụng danh nghĩa hội để trục lợi. Đặc biệt, Chỉ thị nêu rõ: không tổ chức hệ thống hội theo chiều dọc từ Trung ương đến cơ sở nếu không thực sự cần thiết, một cách nói thẳng rằng bộ máy hội không cần tồn tại chỉ để tồn tại.

Cơ chế vận hành mới được phân vai rõ ràng cho bốn bên: Đảng lãnh đạo bằng định hướng chính trị, Nhà nước quản lý bằng thanh tra và chế tài thay vì buông lỏng sau cấp phép, Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò điều phối kết nối, còn bản thân các hội phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và điều lệ của mình. Nhưng thay đổi mang tính quyết định nhất nằm ở cách đo lường: xóa bỏ cơ chế cấp kinh phí bình quân, chuyển sang khoán theo sản phẩm đầu ra, lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo cho sự tồn tại của một hội.

Đây chính là điểm khác biệt so với các đợt rà soát trước. Trước đây, một hội có thể tồn tại chỉ vì đã được thành lập, đã có ngân sách, đã có con dấu. Từ nay, câu hỏi bắt buộc là: hội này đã làm được gì cho ai, và người dân có cảm nhận được sự có mặt của nó hay không./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét