Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

CHO ĐI CHĂN KIẾN VÀI NĂM XEM CÒN GIÀ MỒM KHÔNG?

      Anh em dân chủ đang ra sức bảo vệ cho Bùi Tuấn Lâm, một dân chủ cốt cán ở Đà Nẵng - khi tay này chỉ trong 4 ngày bị công an triệu tập đến 2 lần. Để giải thích việc phải lên trụ sở uống nước, anh này cho rằng, mình bị công an làm khó dễ do mình làm video rắc hành - nhại lại clip rắc muối liên quan đến Bộ trưởng Bộ Công an. Anh em dân chủ cho rằng, việc công an triệu tập Lâm lên phường là đòn xấu, nhằm bảo vệ uy tín cho cấp trên.


Nhưng thực tế, Bùi Tuấn Lâm lại không phải lương dân - như lời của anh em dân chủ ngụy biện. Tay này là thành viên của No-U, chi nhánh Đà Nẵng, cùng hội cùng thuyền với Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Chí Tuyến ở ngoài Hà Nội; tham gia biểu tình, chống phá Đảng, Nhà nước nhiều lần. Đó là chưa kể, khi lên mạng, anh em còn không che giấu việc cá nhân tôn thờ chế độ ngụy quân, ngụy quyền, công khai đăng ảnh chụp với cờ ba sọc và khoác quần áo của ngụy quân trước đây. Đồng thời, theo chân đám No-U viết các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước trên chính trang cá nhân của mình.


Thực tế, anh em công an chỉ cần tập hợp các bài viết này, in ra đi giám định thì dân chủ Lâm phải đi chăn kiến vài năm, chứ không chỉ lên phường uống nước đâu. Đến khi đứng trên vành móng ngựa, xem còn già mồm được nữa hay không?



Yêu nước ST.

NGUỴ BIỆN CỦA NGUỴ SỬ ĐỂ RỬA MẶT CHO NGUỴ QUÂN NGUỴ QUYỀN!

1. Nguỵ biện thứ nhất: đòi công nhận chính danh cho chế độ nguỵ quyền Sài Gòn vì "họ cũng có công giữ gìn, bảo vệ lãnh thổ", thậm chí đòi vinh danh lính nguỵ vì "họ cũng là con dân Việt Nam, họ cũng yêu nước" và dẫn cả lời Bác Hồ rằng "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" để bảo vệ cho đòi hỏi đó.

* Nguỵ biện ở đây là: lờ đi thực tế nguỵ quyền giữ lãnh thổ cho Mỹ, lính nguỵ chết ở Hoàng Sa là do bị bán đứng. Đồng thời lờ đi ý nghĩa lời Bác nói là khẳng định chỉ có một nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, và chính Bác luôn gọi rõ tên nguỵ quyền nguỵ quân, Bác cũng luôn chỉ rõ Việt gian thì cần phải trừng trị!


2. Nguỵ biện thứ hai: đòi thay thế từ "nguỵ" bằng "Việt Nam cộng hoà" là để hoà hợp hoà giải.

* Nguỵ biện ở đây là: lờ đi việc ta đã thực hiện hoà hợp hoà giải ngay trong quá trình giải phóng cho đến ngày nay, bằng thực tâm và các giải pháp toàn diện. Còn theo ý họ "bỏ từ nguỵ" thì chỉ hoà hợp hoà giải với một nhúm nguỵ cực đoan, kết quả đâu chưa thấy, đã thấy xã hội chia rẽ vì nhiều người cảm giác bị phản bội, lũ nguỵ được đằng chân lân đằng đầu càng chống phá điên cuồng hơn, trong khi hàng triệu CCB và gia đình TBLS thì đau đớn, nổi giận.


3. Nguỵ biện thứ ba: cho rằng dùng từ "nguỵ" là miệt thị, và từ đó ngôn ngữ quốc tế không có!

* Nguỵ biện ở đây là: lờ đi nghĩa của từ "nguỵ quân nguỵ quyền" là danh từ để chỉ một chế độ không chính danh, một đội quân không chính nghĩa chứ không phải chỉ là tính từ biểu cảm. Và tiếng quốc tế có đủ để dịch (nếu họ đọc), ví như trong tiêng Anh có "Government mandate - Chính phủ uỷ nhiệm", "puppet government - chính quyền bù nhìn", "Fictional state - nhà nước hư cấu", hoặc đơn giản nhất là "fake government - chính phủ giả hiệu"!


4. Nguỵ biện thứ tư: đòi "công nhận chế độ Việt Nam cộng hoà là để có thể kế thừa các thành tựu kinh tế - văn hoá - giáo dục,...".

* Nguỵ biện ở đây là: lờ đi thực tế rằng chính người Mỹ (TNS Fulbright và nhiều chính khách khác) đã nhận xét thẳng thừng: "chỉ có 5% dân số ủng hộ VNCH, 10% trung lập, còn lại tất cả đều theo Việt Cộng", "VNCH chỉ kiểm soát được 20% lãnh thổ, 80% nằm trong tay Việt Cộng"! Và 20 % lãnh thổ đó thì "Sài Gòn chỉ là cái động đĩ của Mỹ" với "một nền kinh tế dựa trên chợ đen, ma tuý và đĩ điếm", đó là chưa nói đến việc hoàn toàn dựa vào viện trợ Mỹ và do Hoa kiều (Ba Tàu) kiểm soát, thao túng hầu hết!


5. Nguỵ biện thứ năm: đòi "công nhận VNCH là cơ sở pháp lý để đòi Hoàng Sa"!

* Nguỵ biện ở đây là: lờ đi thực tế năm 1977 nước CHXHCN Việt Nam đã được LHQ công nhận là quốc gia thành viên LHQ, nghĩa là kế thừa tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của mọi thể chế trước đó, và trong Hiệp định Paris ta đã công nhận "VNCH là một thực thể chính trị được tồn tại hoà bình", không đồng nghĩa với công nhận "quốc gia VNCH" nhưng cũng quá đủ để kế thừa các lãnh thổ do VNCH kiểm soát, quản lý trước đó. Mặt khác, cả hai Hiệp định Geneve và Paris đều khẳng định tính toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, nghĩa là CHXHCN Việt Nam có quyền kế thừa đầy đủ tất cả! Giờ đòi "công nhận VNCH" thì họp lại để sửa tất cả các Hiệp định, đồng thời sửa hết cả các văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam DCCH trước kia? Công pháp quốc tế không phải trò trẻ con như thế!


Vv và vv, mọi người có thể bổ sung, rất nhiều những nguỵ biện khác.

Tóm lại: tất cả những diễn giải của đám nguỵ sử và của cả một vài vị nọ vị kia chỉ là nguỵ biện, phục vụ cho âm mưu đào bới, xét lại lịch sử, rửa mặt và phục dựng thây ma cờ vàng nhằm chia rẽ nhân tâm, phá hoại sự thống nhất "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" hòng đánh đổ từ bên trong chế độ ưu việt Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều mà thực dân, đế quốc và bành trướng không thể thực hiện được.


Kết luận: thế giới không ai cấm Việt Nam gọi đúng tên "nguỵ quân nguỵ quyền". Việt Nam cũng không ai cấm gọi "chính quyền, quân đội VNCH" cả. Cách gọi là tuỳ theo ngữ cảnh, nhưng những gì thuộc về lịch sử thì phải viết đúng theo lịch sử. Nhân dân ta, chiến sỹ ta không chống việc "bỏ từ nguỵ" mà là CHỐNG QUAN ĐIỂM BỎ TỪ NGUỴ ĐỂ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, CHẠY TỘI CHO NGUỴ!

Nguỵ muôn đời là nguỵ! Vấn đề là: ai nuôi dưỡng nguỵ?

Yêu nước ST.

GIẢI MẬT VỀ ĐIỆP VIÊN H3 NGƯỜI KHIẾN CIA KINH NGẠC!

Với hơn 20 năm sống trong lòng địch, 16 năm sống trong sào huyệt của Quân đội ngụy Việt Nam Cộng hòa, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Minh, người mang bí số H3 của Phòng Tình báo B2, đã thể hiện bản lĩnh kiên cường và mưu trí “siêu việt”. Giữa “biển giáo, rừng gươm”, một mình hoạt động đơn tuyến, ông đã tạo nên “tấm bình phong” an toàn ngay giữa sào huyệt của địch để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cách mạng giao phó.

Đại tá Nguyễn Văn Minh sinh năm 1933, tại Hưng Yên, trong một gia đình thợ thủ công. Lớn lên, ông vào Sài Gòn làm công nhân và tham gia hoạt động bí mật trong Mặt trận Liên Việt. Năm 1959, ông được Quận ủy Thủ Đức cử làm nhiệm vụ lọt vào quân đội ngụy quyền Sài Gòn. Năm 1963, lợi dụng sự kiện chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm bị lật đổ, các phe phái ngụy quân, ngụy quyền chèn ép nhau để tranh quyền, đoạt lợi, ông tìm cách vào được hàng ngũ kẻ thù với chức danh nhân viên văn thư của Văn phòng Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Có. Không lâu sau đó, Nguyễn Cao Kỳ lật đổ Nguyễn Hữu Có, nhưng với vỏ bọc là một nhân viên quân sự mẫn cán, tận tụy với công việc, được nhiều người quý mến nên ông được tiếp tục tin dùng. Từ đó, ông trở thành một trong 4 nhân viên văn thư bảo mật của Văn phòng Tổng tham mưu trưởng.


Công việc hằng ngày của ông là tiếp nhận và lưu trữ công văn đi, đến giữa Văn phòng Tổng tham mưu trưởng với các cơ quan, đơn vị trong quân đội ngụy, đặc biệt là trao đổi công văn với Phủ Tổng thống, với các cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân đoàn, quân khu. Công việc này tạo cơ hội cho ông tiếp cận nhiều tài liệu tối mật của địch. Chính vì đặc thù công việc nên ông luôn bị các cơ quan mật vụ, an ninh của địch để ý, theo dõi. Để tránh bị lộ và che mắt kẻ thù, ông khéo léo nhận về mình nhiều phần việc nhưng không sao chụp tài liệu mà rèn luyện ghi nhớ toàn bộ các công văn được tiếp cận hằng ngày. Đến đêm, ông thức trắng để viết lại nội dung công văn trong ngày, chuyển ra ngoài cho tổ chức. Các ý đồ lớn của địch, như kế hoạch bình định nông thôn, kế hoạch lấn chiếm, xóa các vùng giải phóng… đều được ông báo cáo chính xác.


Đầu năm 1975, ông đã báo cáo về căn cứ một tin quan trọng có tính quyết định là: Mỹ không đưa quân trở lại nếu ta đánh lớn vào giải phóng Sài Gòn. Thông tin này đã giúp Bộ Chính trị có thêm cơ sở quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 trong thời gian ngắn nhất để giải phóng miền Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đặc biệt, trong ngày 30/4/1975, khi Quân Giải phóng đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy, chính ông đã động viên các viên chức trong văn phòng của tướng Cao Văn Viên gìn giữ, niêm phong kho tàng, hồ sơ, bảo toàn tài liệu, máy móc trong văn phòng để bàn giao cho Quân Giải phóng.


Đại tá Nguyễn Văn Minh - H3 - đã trở thành một trong những điệp viên huyền thoại, khiến kẻ thù kinh ngạc về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần “thép” của ông. Năm 1999, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.

Yêu nước ST.

VỀ VIỆC TẠI SAO ÔNG PHAN HUY LÊ VÀ CÁC HỌC TRÒ CỦA MÌNH GỌI CHẾ NGỤY VỚI CÁI TÊN "CHẾ ĐỘ SÀI GÒN", "QUÂN ĐỘI SÀI GÒN" TRONG CÁC BỘ QUỐC SỬ?

     Phan Huy Quát, sinh năm 1908 tại Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh trong gia đình dòng họ Phan Huy giàu truyền thống khoa bảng ở xứ Nghệ, là con trai trưởng của Tiến sĩ Phan Huy Tùng - Lang trung Bộ hình triều Nguyễn, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà sử học Phan Huy Lê.


Khi Quốc gia Việt Nam được thành lập (1948 - 1955) bởi Pháp, ông đảm nhiệm vị trí Tổng trưởng của các bộ Giáo dục (1949), Quốc phòng (1950 - 1954) trong chính phủ dưới thời Quốc trưởng Bảo Đại. Nhưng sau đó, ông lui về hành nghề bác sĩ tại Sài Gòn với văn bằng Tiến sĩ ngành Y Khoa.


Hết tướng Dương Văn Minh rồi đến Nguyễn Khánh lên nắm quyền sau cuộc Đảo chính năm 1963 dưới thời kỳ quân quản của Việt Nam Cộng hòa nhưng tình hình chung của chế độ ngụy quyền luôn gặp nhiều xáo trộn và không đạt được sự ổn định.


Dưới áp lực của Hội đồng Quân lực, tướng Nguyễn Khánh buông tay khỏi chính trường và chính phủ Dân sự được thành lập do Phan Huy Quát đứng đầu với cương vị Thủ tướng, Nguyễn Văn Thiệu đảm nhận chức vị Phó thủ tướng. Nội các gồm có Bộ trưởng Thông tin Linh Quang Viên, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Tiến Hỷ, Bộ trưởng Phủ thủ tướng Bùi Diễm, Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Đỗ.


Ngày 25/5/1965, Phan Huy Quát quyết định cải tổ Nội các bằng việc thay thế một số Tổng trưởng, tuy nhiên quyết định này lại bị phe giáo dân Thiên Chúa giáo phản đối. Đến cả quốc trưởng Phan Khắc Sửu cũng không đồng tình nên sau cùng quyết định vẫn không được phê chuẩn. Sự bất đồng về quan điểm giữa Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát đã khiến tình hình dần rơi vào bế tắc, kéo dài sang tận tháng 6 vẫn không giải quyết được, trước tình hình đó, chính phủ hoàn toàn bị tê liệt. Ngày 11/6, Phan Huy Quát lại tiến hành một cuộc triệu tập Hội đồng chính phủ với mục đích giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng sau cùng vẫn không đạt thành thỏa thuận nên ông ra lệnh giải tán chính phủ và từ chức Thủ tướng. 


Sau 30/4/1975, ông và gia đình bị kẹt lại ở Việt Nam do không kịp lên máy bay Mỹ di tản. Cuối cùng lại không ra trình diện theo lệnh của chính quyền mới mà chấp nhận cuộc sống trốn tránh trong một thời gian ngắn, sau đó tìm cách tổ chức vượt biên. 


Trên đường vượt biên, ông bị phát hiện và bị bắt giữ cùng con trai út là Phan Huy Anh, bị tuyên án tù rồi mất tại nhà lao Chí Hòa vì bệnh viêm gan vào ngày 27 tháng 4 năm 1979.


Cho đến nay, vì tư thù cá nhân cùng với sự hằn học chế độ mà nhiều người trong gia đình ông Phan Huy Quát vẫn căm tức về cái chết của ông. Bởi họ luôn mặc định rằng cái chết của ông Phan Huy Quát là do chính quyền gây nên, cản trở trong quá trình điều trị bệnh gan của ông nên Phan Huy Quát mới không qua khỏi.


Trên thực tế, các cơ quan chức năng đã rất cố gắng viện trợ và tạo điều kiện cho gia đình chữa trị nhưng bệnh của ông tuyệt nhiên không thể chữa được.


Sau đó, em trai ruột của ông là Phan Huy Lê (Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân và cũng là một trong những chuyên gia về lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam từ Khóa II đến khóa VI giai đoạn 1990 - 2015) đã cho ra mắt bộ “Lịch sử Việt Nam” dài 15 tập, có đề cập về bác sĩ Phan Huy Quát gây nên những tranh cãi gay gắt. Ông bị cáo buộc vì để tình cảm riêng chi phối khi viết bộ sử này mà không theo sự thật lịch sử khi sử dụng các tên gọi mĩ mều như “Chế độ Sài Gòn”, “Quân đội Sài Gòn”. 


Điều này càng làm người khác nghi ngờ về tính chân thực và sự khách quan trong cách nhìn nhận cũng như khả năng đánh giá lịch sử./.

Hình trên là thủ tướng ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa Phan Huy Quát và phóng viên Phạm Xuân Ẩn (trái, ngoài cùng), năm 1965.

 Yêu nước ST.

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

KỶ NIỆM 20/11 TỰ HÀO NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 Nhân ngày 20/11/2021 ngày hiến chương các nhà giáo, ngày tôn vinh thầy cô đã hết lòng tận tụy dạy dỗ các thế hệ học trò "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời". Chỉ bấy nhiêu câu thôi đã cho thấy sự tôn vinh của các thế hệ học trò đối với thầy cô giáo, bấy nhiêu thôi có thể khẳng định chỉ có ở nền giáo dục Việt Nam mới được sự tôn vinh của các thế hệ học sinh với thầy cô và tính ưu việt của nền giáo dục Việt Nam đã đập tan mọi lời dối trá của các thế lực thù địch đang chê bai nền giáo dục Việt Nam tôn sùng nền giáo dục phương Tây. 

SÒNG PHẲNG VỚI LỊCH SỬ KHÔNG PHẢI LÀ KÍCH ĐỘNG HẬN THÙ

    Chiến tranh biên giới phía Bắc là một câu chuyện buồn trong lịch sử, một câu chuyện buồn trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Dẫu vậy, nó vẫn là lịch sử. Và đã là lịch sử thì phải nhìn nhận nó với sự thật đầy đủ. Sẽ không thể không nhắc đến ngày 17.2.1979, ngày mà cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã nổ ra; ngày mà hàng ngàn con em chúng ta đã hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Nhắc để dân ta nhớ, biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương tổ quốc, như chúng ta đã và sẽ vẫn tôn vinh bao nhiêu anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Không những dân ta cần hiểu, mà nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân các nước cũng phải hiểu đúng: đâu là sự thật, đâu là lẽ phải và coi đó là bài học. Không thể quên lãng nó.

     Nhiều người dân Trung Quốc đã hiểu sai cơ bản về cuộc chiến tranh biên giới đó. Nhưng tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến đó là sự thật không thể chối cãi. Có thể nào nghĩ rằng Việt Nam vừa ra khỏi cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt kéo dài 30 năm, đang tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh và đứng trước vô vàn khó khăn lại có thể khiêu khích Trung Quốc, một nước lớn, một nước XHCN đã ủng hộ và giúp đỡ mình trong cuộc chiến tranh cứu nước vừa qua? Thực tế là quân dân Việt Nam khi đó đã phải chống lại một cuộc chiến tranh biên giới to lớn để bảo vệ biên cương tổ quốc.

      Theo tôi, không chỉ đưa vào sách giáo khoa những sự thật lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa mà ngay cả cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc cũng cần được nhắc đến đầy đủ. Con em chúng ta cần biết và có quyền biết lịch sử, biết những gì mà ông cha đã làm, để tự hào và tiếp nối truyền thống. Tôi muốn nhấn mạnh rằng: ta tôn trọng lịch sử, sòng phẳng với lịch sử không có nghĩa là chúng ta kích động hận thù. Chúng ta biết sự thật, để hiểu đâu là lẽ phải và để rút ra bài học cho các mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh phức tạp ngày nay.

      Tôi ủng hộ con đường ngoại giao khôn ngoan, mềm mỏng, tôn trọng các nguyên tắc quốc tế. Kinh nghiệm trong đấu tranh, né tránh hay im lặng đều không có lợi, vì như vậy chúng ta không làm rõ được sự thật, phải trái, đúng sai, có khi còn khuyến khích đối phương, khiến họ cho rằng ta yếu thế và ngày càng lấn tới. Tuy nhiên không bình tĩnh cân nhắc trong ứng xử cũng sẽ khiến cho tình hình thêm phức tạp, không có lợi cho sự nghiệp.

     Vậy bài học rút ra từ quá khứ mất mát của chúng ta là gì đây? Việt Nam là một dân tộc hòa hiếu. Xưa đến nay, ta rất chú trọng xây dựng quan hệ láng giềng tốt với Trung Quốc dù trong lịch sử hai nước đã có bao lần xung đột. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần một môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước và cần những bạn bè tốt để hợp tác nên Việt Nam càng coi trọng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc - một nước lớn đang có những bước phát triển thần kỳ.

      Nhưng như bất cứ dân tộc nào, chủ quyền quốc gia đối với Việt Nam là thiêng liêng và chúng ta sẽ kiên quyết bảo vệ bằng mọi giá, đồng thời chúng ta chủ trương mọi tranh chấp lãnh thổ được giải quyết bằng phương pháp hòa bình, có sự tôn trọng lẫn nhau. Trong đấu tranh, chúng ta đã làm đúng theo lời dạy của Bác Hồ: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, luôn giữ vững lập trường nguyên tắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, nhưng vẫn linh hoạt, mềm dẻo trong sách lược.

     Tôi tin vào sức mạnh của chính nghĩa, của lẽ phải, tin vào sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân và tin ở sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới. Ta cần hành động theo tinh thần đó. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sẽ khó để bảo vệ chủ quyền nếu đất nước không có nội lực, không có nền tảng vững chắc về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng với đoàn kết dân tộc mạnh mẽ. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà chúng ta cần phấn đấu./.

Môi Trường ST.

NẾU KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH, TÔI LÀ MỘT THẦY GIÁO"- VÕ NGUYÊN GIÁP!

     Với tố chất là một học trò thông minh và có phẩm chất sáng ngời, năm 1938, Võ Nguyên Giáp đã thi đỗ ngoại hạng về môn kinh tế - chính trị, nhưng anh sinh viên này đã khước từ con đường sang Pari nước Pháp học tập và chọn cho mình một con đường giản dị nơi quê nhà. Đến năm 1939, nhà giáo Võ Nguyên Giáp đã đứng lớp dạy môn Lịch sử tại trường Tư thục Thăng Long (Hà Nội). Nhưng sau đó, để chuẩn bị cho cách mạng, Thầy đã “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”.

Mường tượng về cuộc đời của thầy giáo Võ Nguyên Giáp nếu không có chiến tranh, một Nhà văn chuyên viết truyện lịch sử đã viết: “Giá như không có chiến tranh, Võ Nguyên Giáp sẽ có thể mãi mãi là một người thầy giáo dạy Sử bình thường. Một người thầy ngày ngày kể cho học sinh nghe những câu chuyện về Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung...


Nhưng lịch sử đã dẫn dắt cuộc đời Người theo một hướng khác và trao vào tay Người một sứ mệnh vĩ đại. Người không thể tiếp tục ngày ngày kể cho học sinh nghe những câu chuyện về các vị Anh hùng... Những thầy giáo dạy sử khác sẽ làm điều đó: "họ sẽ kể cho học sinh nghe về Võ Nguyên Giáp - một vị tướng Anh hùng".

Mặc dù Đại tướng được thế giới biết đến bởi thiên tài quân sự nhưng hình ảnh vị tướng “văn võ song toàn” luôn ghi dấu ấn rõ nét trong ký ức của người dân Việt Nam với tư cách là nhà giáo dục. Đại tướng mang cốt cách của một nhà giáo ưu tú và thật sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của đất nước. Đại tuớng không khi nào hết lo lắng, trăn trở vì sự nghiệp giáo dục.

Người nhấn mạnh: "Giáo dục rất quan trọng. Muốn chấn hưng đất nước, muốn đào tạo con người có ích cho xã hội thì phải coi giáo dục là ưu tiên bậc nhất."

Đúng thế, Đại Tướng của chúng ta là vị tướng của Nhân dân và của Thế giới này:

"Văn lo việc Nước, Văn thành Võ; 

  Võ thấu lòng Dân, Võ hoá Văn"./.

Môi Trường ST.

NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ LÀ AI!

     Bạn hỏi tôi là "Người lính Cụ Hồ là ai? và điều gì khiến cho người lính đó chiến đấu 30 năm trong rừng rậm?"

 Câu trả lời của tôi "Người lính đó đây!" Một người đàn ông gần như vô danh và không một thứ nào trên người ông có giá trị hơn 20 đô la Mỹ. 

Nghỉ hưu ở một vùng rừng núi, người lính già gói gém hành trang giản dị của mình để xuống Hà Nội, nơi mà một cánh cửa của một chiếc BMW hoặc Mercedes của các cậu trai trẻ - những người được hưởng tự do và đất nước độc lập miễn phí từ những người như ông - cũng có giá trị hơn toàn bộ tài sản mà ông có. Tuy nhiên, ông vẫn đứng đợi bên ngoài nhà của vị Tổng Tư Lệnh của mình để chào một lần cuối. Không có một kỷ luật quân đội nào đòi hỏi ông phải làm thế, không một thiên đường với các trinh nữ nào được hứa hẹn cho ông nếu ông chết trong khi chiến đấu cho tổ quốc. Khi ông còn trẻ và cầm lấy vũ khí để chống người Pháp, ông được hứa rằng đó sẽ là cuộc chiến tranh đẫm máu và không biết bao giờ mới thành công; ông được cảnh báo rằng đất nước của ông sẽ bị tàn phá và kẻ thù có thể giết ông và các đồng đội với tỷ lệ 10 đổi 1.

 Nhưng ông vẫn cầm vũ khí và chiến đấu. Ông tham gia cuộc chiến tranh đẫm máu để thế giới biết rằng Việt Nam là tên của tổ quốc ta chứ không phải Nam Kỳ, không phải Bắc Kỳ hay Đông Dương thuộc Pháp. Ông chiến đấu để thế giới biết rằng đồng bào ông sẽ không quỳ gối nữa trước các ông chủ thực dân Pháp. Đó là câu trả lời của tôi. Và đây, ông ấy ở trước mắt bạn - người lính Cụ Hồ.


Trong tấm ảnh, một người lính già (CCB) dân tộc thiểu số từ một tỉnh miền núi cách Hà Nội hàng trăm ki-lô-mét đợi bên ngoài nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chào vị Tổng tư lệnh của mình một lần cuối!"

Yêu nước ST.

NGHỀ TRỒNG NGƯỜI.


Trong một chiều của thời gian.

Trồng người vốn lắm gian nan, lẫy lừng.

Mười năm lợi ích trồng rừng.

Trồng người lợi ích xem chừng trăm năm.


Ngày Nhà giáo, gửi lời thăm.

Thiếu hoa quà bởi xa xăm dặm đường.

Gói vào trong những yêu thương.

Gửi về Cha Mẹ, qua trường Thầy Cô.


Những người xây dựng cơ đồ.

Hình hài, trí tuệ điểm tô cho đời.

Xin vinh danh nghề trồng người.

Cảm ơn! Và gửi những lời tri ân.

CẢM ƠN THẦY CÔ GIÁO.


Cảm ơn người trồng rừng.
Phủ màu xanh cho đất.
Đời người ơn nhiều nhất.
Công dưỡng dục mẹ cha.
Nhớ ơn tiếp đến là.
Công lao Thầy, Cô giáo.
Những người đã dạy bảo.
Trí, đức, tâm ở đời.
Để ta thực là người.
Trung tâm của trời đất.
Nhân dịp ngày sinh nhật.
Của Nhà giáo Việt Nam.
Với tình cảm chứa chan.
Cảm ơn Thầy, Cô giáo.

Hà Nội hoả tốc yêu cầu học sinh lớp 9 ở 17 huyện thị trở lại trường

 

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản số 4118 về việc tiếp tục cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại các huyện, thị xã.

Thuốc mới của AstraZeneca giúp giảm 88% nguy cơ bị Covid-19 nặng

Các thử nghiệm gần đây cho thấy loại thuốc mới của hãng AstraZeneca có khả năng giảm 88% nguy cơ bệnh nhân mắc Covid-19 nghiêm trọng hoặc tử vong.

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

NHỮNG KẺ PHẢN BỘI LẠI CHÍNH TỔ QUỐC MÌNH CHẮC GÌ KHÔNG PHẢN BỘI LẠI NƯỚC MỸ!

       Để mơ có được tấm thẻ xanh đến xứ thiên đường Mỹ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Hải điếu cày hay Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Hiếu Gió, Trương Quốc Huy... chúng đã từng bất chấp pháp luật, mọi giá điên cuồng chống phá đất nước.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tên thường được cộng đồng mạng xã hội gọi là "Nấm độc") - một kẻ ôm mộng trời tây đã từng bị xét xử tội tuyên truyền chống Nhà nước, từng trả lời với các phóng viên, tổ chức dân chủ nước ngoài rằng, "Tôi thấy Việt Nam không có nhân quyền". Rồi được mấy tay "dân chủ rởm", xỏ lá ba que, chống cộng cực đoan tung hô: "Cô ấy là người đấu tranh vĩ đại", "cô ấy là biểu tượng cho một nền dân chủ Việt Nam trong tương lai..." 

Thế nhưng, Khi sống trên đất Mỹ, chúng mới thật sự thấm dần cái thứ dân chủ quá trớn trên đất Mỹ mà chỉ có trải nghiệm mới thấu được đắng cay, chua chát.

Với "Nấm" sau 1 thời gian đã nhận ra "nước Mỹ không vĩ đại như mọi người nghĩ". Trần Thị Nga cũng vậy, Sau 1 năm nếm mùi dân chủ Mỹ, Nga cũng đã phải ca thán rằng "Mỹ là thiên đường của người này và là địa ngục của người kia".

Đúng là dân chủ Mỹ, nước Mỹ vĩ đại thật, nhưng những kẻ 2 lòng, rắp tâm chống phá đất nước mình thì dù đi đâu ở nước nào thì chúng cũng chỉ là 1 bộ bài ta lả cho người ta đánh mà thôi, bởi những kẻ phản bội lại đất nước nơi mình sinh ra thì chắc gì nước khác kẻ đó không phản bội! Dùng 1 kẻ phản bội khi và chỉ khi nó có tác dụng với đối phương còn khi hết đát nó chẳng khác gì thứ rác thải trong nhà.

Đến đây tôi lại nghĩ đến một người Mỹ đã chửi mấy câu xanh rờn vào mặt những kẻ chống cộng trên trang fanpager tổng thống Trump rằng: "Các ông (tàn quân chống cộng ở california) là kẻ phản bội Tổ Quốc. Những người thông minh bao gồm cả người Mỹ đều không thể tin tưởng kẻ phản bội. Các ông đã phản bội Tổ Quốc mình thì có gì chắc chắn là các ông không phản bội Mỹ? Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng các ông được!"

Những kẻ phản bội lại chính Tổ quốc Việt Nam mình như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Hải Điếu cày hay Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Hiếu Gió, Trương Quốc Huy đang vong quốc nô... hay giới dân chủ, trí thức trong nước như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh... chắc gì, một lúc nào đó chúng không phản bội lại nước Mỹ?!



Yêu nước ST.

30 NĂM LIÊN XÔ SỤP ĐỔ VÀ BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG: “NGỌN LỬA NHỎ” THIÊU RỤI CẢ NỀN BÁO CHÍ!

     Sau khi Báo Quân đội nhân dân Điện tử đăng loạt bài “30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam”, tòa soạn đã nhận được nhiều thông tin phản hồi, hưởng ứng tích cực của bạn đọc hoan nghênh nội dung các bài viết.

Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục phân tích, làm rõ sự kiện trên với những nội dung sâu sắc hơn, cụ thể hơn. Nhân dịp Hội nghị văn hóa toàn quốc sắp diễn ra, tòa soạn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những thông tin, tư liệu về sự sụp đổ của Liên Xô và bài học về quản lý văn hóa, tư tưởng.


Đi ngược tư tưởng của Lênin về báo chí

Sinh thời, Lênin đặc biệt coi trọng phát huy vai trò của báo chí. Người khẳng định: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”. Lênin đã phát triển sáng tạo quan điểm của C. Mác: “Tuyệt đối từ bỏ chính trị là không thể được.

Tất cả các tờ báo chủ trương từ bỏ chính trị cũng đều làm chính trị. Vấn đề chỉ là làm chính trị như thế nào và làm loại chính trị gì”.  Lênin cho rằng: “Báo chí là trận địa ban đầu, từ đó Đảng sẽ tiến hành cuộc đấu tranh với đối thủ của mình bằng vũ khí tương xứng. Báo hằng ngày là công cụ tuyên truyền, cổ động quần chúng không có gì thay thế được”.

Theo Lênin, mỗi Đảng cách mạng cần coi việc xuất bản tờ báo là dấu mốc quan trọng đầu tiên. “Điểm xuất phát của hoạt động, bước thực tiễn đầu tiên để tiến tới các tổ chức mong muốn..., phải là việc thành lập tờ báo chính trị toàn Nga. Chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành được một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”.

Lênin cũng nhấn mạnh báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng: “Báo chí phải trở thành các cơ quan của các tổ chức của Đảng. Các nhà văn nhất thiết phải tham gia các tổ chức Đảng. Các nhà xuất bản và các kho sách, các hiệu sách và các phòng đọc sách, các thư viện và các nơi bán sách báo, tất cả những cái đó phải trở thành của Đảng, chịu trách nhiệm trước Đảng”.

Thế nhưng sau này, ở Liên Xô, người ta đã đi ngược lại những căn dặn của Lênin, buông lỏng và vô hiệu hóa vai trò của báo chí trên trận địa tư tưởng.


Thay máu” ồ ạt lãnh đạo các cơ quan báo chí

Sau khi M.Gorbachev lên nắm quyền Tổng Bí thư (3-1985), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chiến hữu thân cận là A.N.Yakovlev, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách tuyên giáo-người được coi là “kiến trúc sư” của cải tổ, công tác “thay máu” lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông của Liên Xô đã được tiến hành gấp rút.

Theo nhà sử học Aleksandr Ostrovsky, tháng 3-1986, Valentin Falin trở thành giám đốc mới của hãng tin APN. Điều đáng nói Valentin Falin không chỉ thân thiết với Gorbachev, mà còn với Willy Brandt, một trong các tác giả của Hiệp ước Xô-Đức năm 1970.

Cũng đầu năm 1986, M.N.Poltoranin được chỉ định làm Tổng biên tập báo "Sự thật Moskva", thay cho V.Markov. Tháng 6 cùng năm, đến lượt Tổng biên tập tờ "Tin tức Moskva" bị thay thế. Tạp chí "Ngọn lửa nhỏ" cũng có Tổng biên tập mới là V.Korotich. Các tạp chí lý luận hàng đầu như "Thế giới mới", "Ngọn cờ" cũng tiến hành thay đổi lãnh đạo cấp cao nhất, đều là những người thân cận với Gorbachev và Yakovlev.

Trong hồi ký của mình, nhà ngoại giao Mỹ, George Matlock đã nhận xét về "công tác nhân sự" này: "A.N.Yakovlev, người phụ trách tuyên giáo của Đảng Cộng sản Liên Xô thời đó đã đóng vai trò chính trên mặt trận này của công cuộc cải tổ. Trước đại hội Đảng lần thứ 27 (1986) đã bắt đầu sự thay đổi lãnh đạo các cơ quan thông tin đại chúng. Mùa Hè năm 1986, ông ta báo cáo Bộ Chính trị, rằng "90% cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực này đã được thay thế".

Những người được thay thế là ai? Đó là những kẻ “cùng hội cùng thuyền” với Gorbachev và Yakovlev, sẵn sàng lợi dụng chiêu bài “cải tổ”, “dân chủ”, “công khai” để đưa ra những tuyến bài, những thông tin thật giả lẫn lộn, thậm chí là bịa đặt làm người đọc hoang mang, mất niềm tin vào chế độ Xô viết và các giá trị vốn là nền tảng của ổn định và phát triển. Có thể đơn cử trường hợp Vitaly Korotich, người được bổ nhiệm làm Tổng biên tập mới của tờ tạp chí "Ngọn lửa nhỏ" danh tiếng giàu truyền thống.


Gương mặt hận thù

Được tái xuất bản dưới thời Liên Xô vào năm 1923 (xuất bản lần đầu vào năm 1899), “Ngọn lửa nhỏ” (Ogoniok) đã nhanh chóng trở thành một tờ tạp chí uy tín hàng đầu với số lượng phát hành cực lớn, có sự ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Trong năm tái xuất bản 1923, số lượng Ngọn lửa nhỏ đã lên đến con số 42 vạn bản, dù giá là khá cao so với thời đó (5 rúp). Thời điểm trước khi Vitaly Korotich được bổ nhiệm giữa năm 1986, Ngọn lửa nhỏ đang ở thời hoàng kim với mỗi số in khoảng 1,5 -2 triệu bản, ra hàng tuần.

Tổng biên tập khi đó là nhà văn, Anh hùng lao động Anatoly Sofronov. Ông đã từng tham gia Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, là tác giả của nhiều cuốn sách viết về chiến tranh, trong đó có các tác phẩm đã được chuyển thể lên màn ảnh. Vậy mà dưới sự chỉ đạo của A.N.Yakovlev, Anatoly Sofronov đã phải rời vị trí Tổng biên tập, nhường chỗ cho Vitaly Korotich, vốn chỉ làm lãnh đạo 2 tờ báo chẳng có mấy tiếng tăm, chuyên về công tác thanh niên và văn học nước ngoài ở Ukraina.

Nếu như trong quá khứ, Korotich từng viết cuốn “Gương mặt hận thù”, mô tả hình ảnh nước Mỹ những năm 80 bị ăn mòn bởi hận thù từ bên trong và gieo thù hận trên thế giới thì nay ông ta được giao một nhiệm vụ hoàn toàn trái ngược: Mô tả nước Mỹ như một "đế chế của cái thiện" (trái ngược với "đế chế của cái ác" mà Reagan đã tuyên bố là Liên Xô).

Từ nay, V.Korotich sẽ cho đăng trên Ngọn lửa nhỏ các tuyến bài để cho độc giả thấy lịch sử của Liên Xô như một chuỗi liên tục của “tội ác của quyền lực chống lại nhân dân”, để dẫn dắt suy nghĩ về quy luật sụp đổ sắp tới của đất nước.

Núp bóng các chuyên mục "điều tra báo chí", "tài liệu từ kho lưu trữ", "kho lưu trữ đặc biệt", phỏng vấn thì mời  những người bất đồng chính kiến, các “nhà dân chủ”…., hành trình “lật sử”, “bôi đen quá khứ dân tộc” dưới sự chỉ đạo của Korotich đã đi ngược lại những gì mà các thế hệ nhà báo của Ngọn lửa nhỏ đã dày công tạo dựng suốt mấy chục năm liền.


Thay bìa đổi ruột và biến chất

Khi nắm quyền, một trong những việc đầu tiên Korotich làm là sa thải phần lớn ekip phóng viên, biên tập viên của Tòa soạn và chê bai nội dung trước đây của Ngọn lửa nhỏ là cũ kỹ, chỉ xứng dành cho “các hiệu cắt tóc” để khách đọc khi chờ đến lượt.

Rất nhanh, ba tháng sau đó, hình ảnh Huân chương Lênin-phần thưởng cao quý mà tạp chí được trao tặng vào năm 1973, nhân kỷ niệm 50 năm xuất bản, bị Korotich cho biến mất khỏi trang bìa. Và, cũng ngay sau đó, nội dung bên trong bắt đầu thay đổi ...

Bìa của tạp chí vẫn giữ nguyên giữ nguyên kiểu chữ của măng-sét, nhưng trên đó chân dung của những điển hình xuất sắc trong mọi lĩnh vực của Liên Xô đã không còn chỗ. Ý tưởng các bìa của Ngọn lửa nhỏ luôn gợi cho người đọc một sự bất an, tiêu cực, thậm chí là suy nghĩ về "sự diệt vong của Liên Xô”. Ví dụ, có bìa thì vẽ cờ của 15 nước Cộng hòa quanh trái lựu đạn bọc cờ Liên Xô, bìa khác là những quân bài mỏng mảnh in cờ các nước Cộng hòa xếp thành tháp, có thể đổ bất cứ khi nào…

Trở thành cơ quan ngôn luận cho "tư duy mới", tạp chí Ngọn lửa nhỏ đã cho đăng nhiều kỳ các cuốn sách bôi nhọ lãnh tụ Stalin của Roy Medvedev, hồi ký của các "nạn nhân của sự đàn áp", các cuộc phỏng vấn với những người bất đồng chính kiến như Vladimir Bukovsky (với cái tít "Chiến đấu chống lại chính quyền của những kẻ cặn bã"), Elena Bonner, Valeria Novodvorskaya… Đi xa hơn, Korotich còn cho đăng trên Ngọn lửa nhỏ nhật ký của trùm phát-xít Goebbels.

Nội dung “tố cáo tội ác” trên tạp chí dày đặc đến nỗi một độc giả của Ngọn lửa nhỏ thời kỳ này nhớ lại: “Có cảm tưởng như bạn đang bước đi trên con đường ngập máu”. Sự “quay ngoắt 180 độ” của Ngọn lửa nhỏ đã làm thay đổi căn bản tờ tạp chí có ảnh hưởng này: từ chỗ là cơ quan ngôn luận góp phần xây dựng Chính quyền Xô-viết vững mạnh, nay lại trở thành kẻ góp phần làm rạn nứt và phá hủy nó.

Chiến dịch “ma túy của công khai” đã tỏ ra có hiệu quả, khi số lượng xuất bản của Ngọn lửa nhỏ đã tăng vùn vụt, đỉnh điểm có lúc lên tới hơn 4 triệu bản/kỳ. Người ta hiếu kỳ với những thông tin “độc”, mà nhiều khi các “đầu bếp” đã chế biến nó với liều lượng thật 3 giả 7, với mục đích chính là làm người đọc lung lay niềm tin vào những giá trị chân chính.


Ngọn lửa nhỏ - sự nguy hiểm của vũ khí tư tưởng

Ngọn lửa nhỏ, cùng với Tin tức Moskva (Moskovskie Novosti) đã trở 2 đầu tàu của cái gọi là trào lưu “công khai” dưới thời Gorbachev. Cũng cần nói thêm, người đứng đầu Tin tức Moskva là Egor Yakovlev, nguyên Phó tổng giám đốc Hãng thông tấn APN. Dưới sự chỉ đạo của Yakovlev, Tin tức Moskva đã hoàn toàn đổi màu, trở thành một diễn đàn chống chế độ Xô-viết. Đỉnh điểm của sự phản bội là tháng 1-1991, tức 11 tháng trước khi Liên Xô sụp đổ, Egor Yakovlev đã xin ra khỏi Đảng.

Còn Korotich thì sao? Với những “công lao” của mình, năm 1989, y đã được tạp chí Mỹ World Press Review trao giải “Biên tập viên nước ngoài của năm” dành cho những người không sống ở Mỹ, nhưng đã có công trạng trong việc đẩy mạnh tự do báo chí, vì nhân quyền.

Tháng 8-1991, khi Korotich đang ở Mỹ thì xảy ra sự kiện Chính biến, y liền xin ở lại vì sự Ủy ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp “trả thù”. Ngày 26-8-1991, theo quyết định của cuộc họp lãnh đạo Ngọn lửa nhỏ, Korotich bị miễn nhiệm Tổng biên tập “vì sự hèn nhát”.

Từ đó đến nay, y sống tại Mỹ. Tháng 2 năm nay, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Báo Sự thật TNCS (Komsomolskaya Pravda), Korotich nói Gorbachev là thủ phạm làm cho đất nước Liên Xô sụp đổ. Có phải tuổi già khiến cho cựu Tổng biên tập Ngọn lửa nhỏ quên mất họ từng là “cùng hội cùng thuyền”, Korotich có phải là vô can, khi từng là một công cụ tuyên truyền phục vụ đắc lực cho những mục đích chính trị của M.Gorbachev và A.Yakovlev?

Báo chí Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây đến nay vẫn lấy trường hợp Ngọn lửa nhỏ làm ví dụ khi nhắc đến sự nguy hiểm khi vũ khí tư tưởng, tuyên truyền bị giao vào tay những kẻ cơ hội, đổi màu chính trị. Cũng cần nói thêm sau khi Liên Xô sụp đổ vào cuối tháng 12-1991, số lượng của Ngọn lửa nhỏ lao dốc không phanh, đến năm 1994 chỉ còn có 74 nghìn bản và đến tháng 12-2020, Ngọn lửa nhỏ đã ngừng xuất bản tạp chí in. “Ngọn lửa nhỏ” đã lụi tàn như thế đó./.

Yêu nước ST.

BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ THI HÀNH KỶ LUẬT MỘT SỐ TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM!

      Ngày 19/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cá nhân là cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế và tỉnh Hà Nam.


Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức đảng, cá nhân vi phạm trình bày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:


Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Y tế, Cục Quản lý dược, một số đơn vị, cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc và nhiều cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; trong cấp phép nhập khẩu thuốc, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thực hiện liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế; để nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, một số cán bộ, đảng viên đã bị xử lý hình sự. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng lớn đến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành Y tế.


Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ: Không họp bàn, không báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương nhiều dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác đá làm vật liệu xây dựng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Uỷ ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, gây hậu quả nghiêm trọng; để một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, với cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Y tế và một số cơ sở khám, chữa bệnh vi phạm có hệ thống, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành Y tế và cá nhân đồng chí.


Đồng chí Trương Quốc Cường, với cương vị Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế (từ ngày 21/11/2016 đến nay) và Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Quản lý dược các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Cục trưởng Cục Quản lý dược (từ ngày 01/8/2007 đến ngày 20/11/2016), đồng chí cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong cấp phép cho thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ lưu hành, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, gây bức xúc xã hội, làm giảm uy tín tổ chức đảng, ngành Y tế và cá nhân đồng chí; để nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, cá nhân đồng chí bị xử lý hình sự.


Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, với cương vị Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc khi thực hiện nhiều dự án khai thác khoáng sản nhưng không chỉ đạo tổ chức họp bàn, thảo luận thống nhất trong Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, không báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, nhiều tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính; trực tiếp ký một số văn bản để các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, thực hiện dự án đầu tư trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.


Đồng chí Đinh Văn An, với cương vị là Tỉnh uỷ viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Công thương (từ tháng 11/2018 đến tháng 9/2020), đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Công thương. Chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều cán bộ cấp dưới có vi phạm, khuyết điểm, bị xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính.


Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nêu rõ: Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 và vi phạm của các đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Xuân Đông, Đinh Văn An là nghiêm trọng, vi phạm của đồng chí Trương Quốc Cường là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại, thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản, tài nguyên, khoáng sản của Nhà nước, làm giảm uy tín của ngành Y tế, của tổ chức đảng, chính quyền tỉnh Hà Nam và cá nhân mỗi đồng chí, gây bức xúc trong xã hội, phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.


Căn cứ các Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, tinh thần tự phê bình và phê bình, kết quả khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, những đóng góp của từng tổ chức đảng và từng cá nhân.


Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến.


Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021; thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trương Quốc Cường; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Xuân Đông; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Đinh Văn An./.

Môi Trường ST.

NHỚ THẦY DẠY SỬ NƯỚC NAM!

Thầy vĩnh biệt về cội nguồn Tiên tổ 

Cùng Cha già hội ngộ cõi đoàn viên 

Chốn linh thiêng trong thế giới người hiền 

Tinh Anh của thầy người con vĩ đại 


Vẫn lấp lánh và lung linh sáng mãi  

Giữa ánh cờ chói lọi đỏ thắm tươi

Trong nhịp tim gần trăm triệu con người

Lịch sử gọi thầy - Tướng tài huyền thoại


Đất nòi giống khắc tên thầy sống mãi

Hỡi người thầy Vĩ đại của non sông 

Trái tim thầy mang dòng máu Lạc hồng 

Nói thầy Giáp là nói tài thao lược 


Nghệ thuật khiển binh chắc ăn từng bước 

Thần thái toát lên bình thản lạ lùng 

Khiến kẻ thù phải khiếp vía kinh run 

Phong thái ấy phát ra từ cốt cách 


Của thầy giáo tâm sáng ngời thanh bạch 

Một người thầy đã dạy sử nhiều năm

Luôn đớn đau và suy nghĩ trở trăn

Trước vận mệnh giữ hồn thiêng dân tộc


Nhớ lần ấy thầy được ra cửa Bắc 

Đất Hà Thành in dấu tích chiến tranh 

Thầy đuợc nghe và giải thích rõ rành 

Vết đại bác của quân xâm lược Pháp


Trong cuộc chiến đầy cam go phức tạp

Khiến Hà Thành phải thất thủ thương đau  

Hoàng Diệu thua trong tủi nhục buồn rầu 

Nên quyết định thà quyên sình tuẫn tiết 


Tướng Hoàng Diệu người Trung quân ái quốc

Chết thanh cao quyết không chịu đầu hàng 

Thầy nghe xong nhức nhói buốt tâm can 

Nỗi đau đớn hòa nỗi đau dân tộc 


Không kìm nén thầy bật thành tiếng khóc 

Khắc khoải lo trước vận mệnh nước nhà 

Bài giảng thầy từng câu chữ bật ra 

Như ngọn lửa truyền tình yêu đất nước 


Để trò học luôn thấm sâu hiểu đuợc

Quá khứ đau thương dân tộc anh hùng 

Thầy giảng bài trò nức nở rưng rưng

Tim cháy bỏng lòng căm thù sâu sắc 


Vốn kiến thức thật rộng sâu uyên bác 

Càng toát lên cốt cách một người thầy 

Học càng nhiều càng thích thù mê say 

Thầy yêu sử nên chọn nghề dạy sử 


Không ham lợi không màng danh mọi thứ

Lịch sử đau thương sáng suốt chọn thầy 

Ôi! Cuộc đời bao biến động đổi thay 

Thầy truyền sử đã trở thành tướng lĩnh


Vị lãnh tụ - Bác tài tình quyết định 

Giao cho thầy vận mệnh của non sông 

Thầy trui rèn hùng hậu một đội quân

"Từ dân ra vì dân mà chiến đấu"


Trái tim đỏ trọn một đời nung nấu 

Tổ Quốc giang sơn mãi mãi trường tồn 

Dân tộc này ngàn đời nhớ tri ơn 

Khắc tim đậm hình bóng người thầy giáo.


Uống nước nhớ nguồn tôn sư trọng đạo 

Một người thầy dạy lịch sử nước Nam./.

Môi Trường ST.

NGƯỜI THẦY GIÁO DẠY SỬ VÕ NGUYÊN GIÁP!

      Năm 1934, sau khi đỗ Tú tài triết học, Võ Nguyên Giáp ghi tên vào học trường luật. Vừa đi học đại học, chàng sinh viên Võ Nguyên Giáp vừa xin làm giáo viên Trường tư thục Thăng Long để kiếm sống.

Tháng 9-1935, Trường tư thục Thăng Long (mới) khai giảng năm học đầu tiên. Nhìn vào danh sách các giáo viên, người ta đã có thể thấy được đây là tổ chức của những trí thức tiến bộ có tinh thần yêu nước: Hoàng Minh Giám, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai, Phan Thanh, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Lân, Bùi Kỷ, Phạm Huy Thông, Ngô Xuân Diệu, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Cao Luyện, Trịnh Văn Bính, Nguyễn Dương, Vũ Đình Liên… Thế nên học sinh các tỉnh cũng đua nhau tìm đến, ngay năm đầu lên tới 2.000, một thắng lợi mà những người thành lập trường chưa nghĩ tới. “Học trò trường tư vừa hư vừa dốt”, quan niệm xã hội thường cho là chỉ những học trò kém không vào được trường công nên mới phải học ở đây. Vậy mà Trường Thăng Long đã nổi lên như một điểm sáng trong khối tư thục. Điều ấy làm cho các ông Tây bỏ vốn ra lập trường tư - như Bailet mở trường Gia Long - tức tối, “máy” mật thám theo dõi, kiếm cớ sai phạm để tìm cách đóng cửa. Chúng cho bọn chỉ điểm trà trộn vào lớp học sinh lớn tuổi xem nội dung giảng của các thầy ra sao. Nhưng các thầy giáo Thăng Long đã chủ động khôn khéo, kín đáo. Năm nào không có chuyện thì mời một số thầy lên “hỏi thăm sức khỏe” và lúc ra về được lời căn dặn cảnh cáo nhẹ: “Mong thầy lưu ý cho, thầy đã đi quá vào nhiều điểm nhà nước Pháp không quy định trong chương trình giảng dạy”.

Trong hồi ký, thầy Hoàng Minh Giám đã viết: “Với phương pháp giảng dạy, các thầy luôn luôn chú trọng khơi gợi ý thức tự giác học tập trong học sinh, thức tỉnh động cơ yêu nước, ghét thù trong các tâm hồn trẻ. Trường đã vận động một đội ngũ giáo viên và học sinh rất đông đảo tham gia “Hội Truyền bá quốc ngữ”; cuộc vận động đó có tác động rất tốt đến tư tưởng học sinh, mở đường cho anh chị em biết cách thể hiện tình yêu nước thương nòi. Đề cao nhân văn tiến bộ, nhà trường chủ trương trong quản lý giáo dục, phải tôn trọng nhân phẩm của học sinh. Đối lại, các anh, các chị học sinh thường rất lễ phép, yêu kính các thầy”.

Thầy Võ Nguyên Giáp nhớ lại: “Tôi dạy sử, tôi tập trung vào những sự kiện tiêu biểu như phong trào Cần Vương, hay những tấm gương đầy khí phách như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu… Ngoài những giờ dạy trên lớp, tôi còn tổ chức cho học sinh đi “dã ngoại”, đến Cửa Bắc, đứng trước quả đạn pháo của tàu chiến Pháp bắn vào thành, đến Ô Cầu Giấy, chỗ Henri Riviere, Garnier tử trận. Ngay tại hiện trường, tôi đã giảng giải cho học sinh diễn biến của trận đánh và gieo vào lòng các em lòng căm thù giặc, ý chí quyết tâm cứu nước”.

Năm 1937, Hiệu trưởng Nguyễn Bá Húc ốm nặng, thầy Hoàng Minh Giám lên thay đã làm thay đổi cả về chất và lượng của Thăng Long học hiệu. Thầy Hoàng Minh Giám quê xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, là con cụ Bảng Hoàng Tăng Bí, người đã sáng lập Đông Kinh nghĩa thục cùng với cụ cử Lương Văn Can. Tiếp thu tinh thần “nghĩa thục” của cha, thầy tỏ rõ quyết tâm cùng đông đảo đồng nghiệp có tinh thần yêu nước, chống lại chính sách ngu dân của chính quyền bảo hộ. Thăng Long là trường tư thục đầu tiên ở nước ta hằng năm tổ chức thi chọn học sinh giỏi và trò nào khó khăn được miễn giảm một phần hoặc toàn phần học phí.

Trường sống trong một thời kỳ lịch sử sôi động của đất nước: Phong trào Đông Du, khởi nghĩa Yên Bái, Xô Viết Nghệ Tĩnh, mặt trận Bình dân, mặt trận Phản đế, Nam Kỳ khởi nghĩa rồi tới Mặt trận Việt Minh nối tiếp dấy lên cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, trong lúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai làm đảo lộn cả năm châu, bốn biển. Nhiều thầy trò đã tham gia các hoạt động yêu nước như tổ chức đi bán các báo công khai của Đảng như Le Travail, Rassemblement, En Avant, Hà Thành thời báo, Thời Thế, Tin Tức, Đời Nay… cũng như vận động quyên góp ủng hộ báo.

Đầu năm 1937, học sinh Thăng Long đã là lực lượng chủ yếu trong cuộc đón tiếp Godard, biểu dương lực lượng trước toàn quyền Joseph Jules Brévié. Nhiều người là giáo viên Hội Truyền bá quốc ngữ xóa nạn mù chữ cho nhân dân lao động. Trong cuộc mít tinh khổng lồ kỷ niệm ngày 1-5 năm 1938 ở khu Đấu Xảo, học sinh Thăng Long đã tham gia mít tinh, bố trí bảo vệ góp phần vào thắng lợi này. Cuối năm 1938, học sinh Thăng Long đã tổ chức thành công Tuần lễ chợ phiên, ủng hộ Trung Quốc chống xâm lược Nhật. Trong đám tang thầy giáo - chiến sĩ Phan Thanh, hầu hết học sinh Thăng Long và các thầy đã có mặt đông đảo đưa tiễn một cán bộ xuất sắc của Mặt trận Dân chủ, một nhà giáo uy tín của trường. Tới ngày Tổng khởi nghĩa thì cả thầy và trò nhiều người đã là chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ cộng sản đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, làm chủ đất nước.

Nhìn lại danh sách các thầy kế tiếp từ năm 1935 đến 1945 ta còn thấy có Phan Mỹ, Khuất Duy Các, Nguyễn Văn Lưu, Vũ Bội Liêu, Phạm Hữu Ninh, Hoàng Như Tiếp, Nguyễn Xiển, Lê Thị Xuyến, Phan Anh… không ít người sau cách mạng giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền Dân chủ cộng hòa.

Tiếp nhận tư tưởng tiến bộ của các thầy, nhiều học sinh Thăng Long trở thành cán bộ cách mạng. Có thể kể: Trần Quang Huy, Ngô Duy Cảo, Nguyễn Thành Lê, Lê Quang Đạo, Hồ Lịch, Nguyễn Thọ Chân, Hồ Trúc, Đặng Xuân Kỳ, Đào Thiện Thi, Phan Kế An, Trọng Loan, Vũ Tú Nam, Đào Duy Kỳ, Lý Chính Thắng, Trần Hải Kế, Nguyễn Mai Hiến, Lê Tụy Phương, Nguyễn Hồng Lĩnh, Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Trần Lâm, Võ Thuần Nho, Trần Sâm, Minh Tranh, Lê Trung Toản…

Trong thời gian 5 năm giảng dạy môn Lịch sử tại trường Thăng Long, thầy Võ Nguyên Giáp dạy cả lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới.Nhiều tướng lĩnh cao cấp của quân đội ta vốn là cựu học sinh trường tư thục Thăng Long thuở ấy như Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Trung tướng Lê Quang Đạo, Trung tướng Phạm Hồng Cư...đến nay còn vẫn viết hồi ký in trong sách kỷ yếu về nhà trường, thường nhắc đến những bài dạy lịch sử và đầy nhiệt huyết của thầy Giáp giảng về cuộc Đại cách mạng Pháp 1789, ý nghĩa của ba chữ “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”, lý lẽ của 17 điều trong bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Phá năm 1791, nhất là cuộc chiến tranh của Napoleon, được giải thích và phân tích trên cả những sơ đồ vẽ các trận Austerlitz và Borodino.

Ông Bùi Diễm, từng là Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ giai đoạn 1967-1972, là một học trò đã học lịch sử với thầy Võ Nguyên Giáp ở trường tư thục Thăng Long đã bày tỏ cảm xúc và sự trân trọng trong hồi ức về thầy Giáp rằng : “trong tất cả các nhân vật đáng nhớ, đặc biệt có một người mà tôi khó quên, đó là ông Võ Nguyên Giáp- người dạy tôi về môn Sử...Ông như người bị quyến rũ bởi cách mạng và đấu tranh. Phần chương trình của lớp đã được ấn định là giai đoạn cuối thế kỷ XVIII cho đến cuối thế kỷ XIX trong lịch sử Pháp, nhưng ông Giáp nhất định chỉ giảng về hai thời kỳ là cuộc Đại cách mạng Pháp 1789 và những trận đánh thời Napoleon”.

“Những gì về ông Giáp hồi ấy thật là đặc biệt. Vì vậy mà lúc này, hơn nửa thế kỷ sau tôi vẫn còn nhớ rõ rệt. Ông nói về đời sống xa hoa của Hoàng hậu Marie Antoinette. Qua trình bày của ông, người ta cảm thấy rõ ông không phải là giáo sư sử học nhưng là một người thầy say mê cách mạng. Phần giảng dạy của ông về Napoleon thì lại càng ly kỳ hơn nữa. Ông đi lại trước bảng đen với một cái thước gỗ để chỉ rõ các chiến địa, trình bày tường tận chiến thuật và chiến lược của Napoleon bằng cách mô tả từng trận một. Hình như ông đã in tất cả vào trong đầu và sử đã biến thành một phần của con người ông. Vì vậy, trong từng giờ dạy Sử của ông, học sinh thường im lặng như tờ”.

Một người khác, ông Trần Văn Hà- cựu học sinh trường Bưởi, không được trực tiếp học Sử với thầy Giáp, nhưng nghe tiếng Thầy giảng hấp dẫn, có sức lôi cuốn đặc biệt nên đã mượn vở của bạn mình để học. Ông kể rằng “anh bạn cùng gác trọ học trường tư thục Thăng Long cứ luôn khoe với tôi “Thầy Võ Nguyên Giáp giảng về lịch sử cách mạng Pháp thật tuyệt vời. Tôi mượn xem, quả là hay thật! Bài học mà như chuyện kể, rất lôi cuốn về đánh chiếm ngục Bastille, ý nghĩa của 3 chữ “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”, những lý lẽ của 17 điều trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền...Tự nhiên được khơi dậy trong lòng người đọc lòng yêu dân, yêu nước, chống áp bức cường quyền, chống bất bình đẳng, tự do. Rồi như có một sức mạnh vô hình đẩy mình phải làm một cái gì đó.

Cấu trúc bài dạy của thầy lại rất logic. Văn phong tiếng Pháp của thầy rất trong sáng, giản dị nên học sinh đọc là nhớ ngay.Thế là tôi đã học thầy Võ Nguyên Giáp mà không gặp Thầy. Thông qua trọn 2 giáo trình của Thầy do anh bạn quý mến cứ chuyển đến cho tôi hàng tuần là “Lịch sử cách mạng Pháp” và “Địa lý thế giới”. Tôi thi đậu Tú tài phần thứ nhất, vấn đáp trôi chảy và được xếp hạng khá.

Về phương pháp, thầy Võ Nguyên Giáp là một người dạy học có phương pháp rất nhuần nhuyễn và sáng tạo. “Đứng trước lớp, ông nhìn vào học trò và dõng dạc nói. Sự hấp dẫn của bài giảng bắt đầu từ việc nêu vấn đề và hường người học tập trung vào sự kiện, từ sự kiện rút ra bản chất và bài học lịch sử. Người luôn coi trọng tính khách quan của sự kiện lịch sử, đề cao phân tích nhân vật lịch sử để học sinh hiểu lịch sử, biết được thời đại mà họ đang sống”.

Với giọng sang sảng và say sưa, gần gũi và thân thiện với học trò, thầy Giáp đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ học trò với tất cả hình ảnh đẹp về một người thầy đáng kính về nhân cách, uyên bác về kiến thức và giỏi về năng lực sư phạm. Bởi trên tất cả, đó là sự gắn bó của ông về nghề dạy học, lòng yêu Sử, quý trò.

Năm 1990, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn nhà báo kiêm sử gia người Mỹ Stanley Karnow- phóng viên báo New York Time, tác giả của cuốn sách “ Vietnam – a History”, ông đã nói : “Xin nhớ, tôi là vị tướng chiến đấu vì hòa bình. Nếu không trở thành người lính, có lẽ tôi vẫn là một thầy giáo, có thể triết hoặc lịch sử”.

Ths. Trần Trung Hiếu - "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người thầy dạy chữ, Người thầy viết sử" - Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam./.


Yêu nước ST.

Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

 


Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem đại đoàn kết dân tộc là kim chỉ nam cho mọi hành động. Ảnh tư liệu.

          Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Đoàn kết thực sự để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc… hoàn toàn trái ngược với “đoàn kết xuôi chiều”, dân chủ hình thức, thậm chí kéo bè, kéo cánh để tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Nhớ ghi lời Bác về đại đoàn kết

Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập (ngày 3-2-1930) đến nay, trong các chỉ thị, nghị quyết, phương pháp cách mạng của Đảng…, vấn đề đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được xác định là một chiến lược của cách mạng, được tổ chức lãnh đạo phát triển đến đỉnh cao, tập trung sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết…”  là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng, là nội dung quan trọng, chủ đạo hợp thành hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, chia sẻ, đùm bọc yêu thương đã thấm sâu trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn, cốt cách của mỗi người dân, trở thành lẽ sống, chất kết dính, gắn bó bền vững các thành viên từ trong mỗi gia đình, làng quê, xóm phố và trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng huấn thị: “Mục đích của Đảng có thể bao gồm trong 8 chữ là: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Người nói: “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”.

Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng, Bác căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định quan điểm: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Quán triệt tinh thần đó, cần xác định: Đoàn kết toàn dân nói chung, đoàn kết trong mỗi tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức xã hội nói riêng, phải nhằm thực hiện tốt đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Điều này hoàn toàn trái ngược với những cá nhân, những nhóm người nhân danh tổ chức, lợi dụng chức quyền, vị trí công tác để gây bè, kéo cánh để tham nhũng, tham ô tài sản của Nhà nước, của nhân dân. Nguy hiểm hơn, một số cá nhân lại sử dụng đồng tiền bất chính đó để chạy chọt, “mua quan bán chức”, nhằm chui sâu, leo cao để mưu danh, mưu lợi cho riêng mình.

Cùng với đó, họ sử dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi, như nhận tiền hối lộ, cài cắm người nhà, người thân, đồng hương, những kẻ cơ hội, bất tài… vào các vị trí công tác quan trọng thuộc các cơ quan công quyền, nhằm tạo cánh hẩu, ê kíp, chân rết.. bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau trục lợi, tham ô, tham nhũng, tiêu cực…

Chống bệnh “đoàn kết xuôi chiều”

Vừa qua, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm). Trong Quy định số 37-QĐ/TW, với 19 điều đảng viên không được làm, có hai điều cấm mới hoàn toàn, là Điều 3 và Điều 13. Trong đó Điều 3 quy định đảng viên không được "phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng".

Căn bệnh “đoàn kết xuôi chiều”, dân chủ hình thức làm suy yếu, tổn hại đến sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, làm xói mòn, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Người dân ở không ít địa phương thường bàn tán về một số cán bộ, công chức “làm công ăn lương”, nhưng có biểu hiện giàu lên nhanh chóng, xây nhà to, sắm xe hơi đắt tiền, tiện nghi sang trọng…Vậy những tài sản đó ở đâu ra? 

Thời gian qua, vẫn có những cán bộ tham ô, tham nhũng, vi phạm, nhưng chưa bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhất là ở cấp xã, phường, quận, huyện…, bởi vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nể nang, né tránh, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức… Thực tế, ở cấp huyện, xã, ngoài ngân sách trên cấp, còn có các nguồn thu, như: Tiền thuế, tiền thu từ đất công cho các cá nhân và cơ sở sản xuất kinh doanh thuê; tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các công trình phúc lợi công cộng… Tuy nhiên, hội đồng nhân dân cùng cấp có giám sát được các dự án, có thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra chi tiêu trước khi phê duyệt quyết toán ngân sách của ủy ban nhân dân cùng cấp hay không? có công khai để các đoàn thể và nhân dân giám sát? Thực tế những năm qua, đây vẫn còn là khâu yếu và những tồn tại, tiêu cực ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị… vẫn kéo dài.

Những năm qua, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thường xuyên trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực), nhiều cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham ô tham nhũng, tiêu cực… đã bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có “vùng cấm”. Tuy nhiên, gần đây, một số cán bộ có dấu hiệu “đổi màu”, lách luật bằng cách “tham nhũng vặt”, “ăn” từ từ để nếu bị phát hiện sẽ không bị xử lý với mức án nghiêm minh, hoặc kỷ luật nặng về đảng, chính quyền…

Đại hội XIII của Đảng khẳng định, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử… Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thành tựu đó càng khẳng định con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết xuôi chiều, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực… của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn tồn tại, là lực cản đối với sự phát triển, đi lên của đất nước.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả

Từ thực tế trên, để khắc phục căn bệnh đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất, về nhận thức: Việc đẩy lùi, đánh đuổi “giặc nội xâm” trong thời bình là cuộc chiến cam go trong mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, nhất là với những người là đồng chí, là cấp trên, cấp dưới..., trong khi các đối tượng này lại thường xuyên “đổi màu”, thủ đoạn rất tinh vi. Tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm… không thể giải quyết trong một sớm, một chiều. Do vậy, cần đề cao truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống văn hóa, trọng danh dự; đề cao nhận thức tư tưởng và tình cảm, tri ân sâu sắc hàng triệu đồng chí, đồng bào nhiều thế hệ đã phải trải qua bao gian khổ, hy sinh để có cơ đồ Tổ quốc Việt Nam như ngày nay. Một trong những bài học lớn về sự thành công sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức xã hội… là quán triệt, học tập nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn; cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, như lời Bác Hồ căn dặn “Việc gì có lợi cho dân thì kiên quyết làm, việc gì có hại cho dân thì kiên quyết tránh”. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần được tiến hành thường xuyên, không để tình trạng “học xong là xong”.

Thứ hai, cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Công tác cán bộ phải quán triệt, thấu suốt và thực hiện thật tốt quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 11-8-2021: “Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài; thật sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; thật sự tâm huyết vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Chính phủ và chính quyền các cấp… Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”.

Thứ ba, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tư pháp đã được quy định rõ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy vậy, cần tăng cường các biện pháp cụ thể. Ví dụ, đối với ngành xây dựng, để giám sát, điều tra các dự án đầu tư công, cần tăng cường kiểm tra chất lượng, khối lượng đã thi công thực tế, đối chiếu với với tổng vốn đầu tư thiết kế thi công thì sẽ biết ngay. Thời gian qua, tình trạng hợp thức hóa hợp đồng, hóa đơn chứng từ mua bán để nâng giá, rút tiền công quỹ; cá biệt một số nơi còn lập các “dự án ma” để tham ô tài sản của Nhà nước… gây bức xúc dư luận. Do vậy, việc kiểm tra hồ sơ quyết toán phải được chỉ đạo trực tiếp, sát sao, thường xuyên. Cần xử lý nghiêm minh các lực lượng làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, hoặc năng lực, trách nhiệm yếu kém.

Thứ tư, trong các chủ trương và giải pháp chống tham nhũng, tiêu cực, việc làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân có ý nghĩa quyết định. Công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung làm tốt hơn, quyết liệt và cụ thể hơn. Cần bám sát thực tiễn; phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thông tin đại chúng, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật), nhằm “bóc trần” sự thật về những hành động “giả nhân, giả nghĩa”, sự tham lam không giới hạn, trái với luân thường đạo lý, trái với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc… của một số phần tử cơ hội trên từng lĩnh vực, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện, lên án; chỉ rõ họ chính là thủ phạm làm giảm uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Đảng, cản trở sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Cùng với đó, cần tăng cường định hướng, tạo dư luận tích cực trong mọi lĩnh vực; tôn vinh, ủng hộ những người có dũng khí tố giác, đấu tranh phê bình những hành vi tiêu cực, tham ô, tham nhũng; chỉ đạo cụ thể hơn hoạt động giám sát, phản biện của các đoàn thể chính trị và nhân dân trong phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm.

Lịch sử nhân loại, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây không nể trọng và tôn vinh những người để lại “kho vàng, kho bạc” cho con cháu thụ hưởng. Điều cao quý nhất được lưu truyền, tôn vinh là giá trị cống hiến cho quốc gia, dân tộc và nhân loại. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã có quá trình học tập, công tác, cống hiến, được Đảng và nhân dân giao chức vụ, quyền hạn, phải luôn thấy rõ, đó là cơ hội để được phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Với trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, chúng ta tin tưởng, với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc và công cuộc đổi mới./.