Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

VĂN HÓA LÀ ĐỂ GÌN GIỮ, PHÁT HUY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ HẠ THẤP!

         Có lẽ những dư âm về Tết Nguyên Đán vào những ngày này đã dần kết thúc và nhịp sống hối hả dần quay trở lại. Tuy nhiên, những câu chuyện “đấm” ngày Tết Nguyên Đán vẫn âm ỉ trên cõi mạng chúng ta mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết đến rồi. Đó là những câu chuyện về việc nhục mạ bánh chưng, nói bánh dày mạt hạng hoặc kém cỏi so với Mochi - một loại bánh của Nhật Bản, rồi phê phán lễ cày Tịch Điền là tàn dư phong kiến, đòi chưng gà Tây thay gà Ta vì mổ gà “dã man”, “man di”..…

Văn hóa là điều sống còn của một quốc gia. Nếu ví một quốc gia là cơ thể con người, thì lãnh thổ quốc gia chính là phần khung xương, còn văn hóa chính là lớp da thịt, góp phần bảo vệ, gìn giữ và tạo ra đặc trưng không lẫn lộn của mỗi người.

Lễ cày Tịch Điền là một lễ hội có truyền thống hơn ngàn năm từ thời vua Lê Đại Hành. Mục đích là khuyến khích sản xuất nông nghiệp, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.. Hiện nay, do xu thế phát triển công nghiệp - dịch vụ, lễ Tịch Điền còn mang ý nghĩa khởi động cho một năm sản xuất mới, khuyến khích chuyển từ nghỉ ngơi sang lao động sau nghỉ lễ Tết, cầu cho quốc thái dân an… Nhiều người phê phán việc vẽ trâu là màu mè, hình thức, lố lăng phản cảm. Nhưng họ quên rằng đó là một nét độc đáo trong văn hóa Việt cổ, nhằm tránh thú dữ, bảo vệ con trâu… Khá tương đồng với văn hóa vẽ mắt thuyền đánh cá của ngư dân Việt, nhằm đánh đuổi thủy quái, đạp luồng sóng dữ hoặc che chở cho những ngư dân, soi đường chỉ lối giữa biển khơi…

Lễ cày dùng chữ Hán thay vì chữ Quốc ngữ hay chữ Nôm vì xuất phát điểm lễ hội này, cha ông ta đều dùng chữ Hán. Nhiều người hay giữ một tư tưởng bài Tàu, bài ngôn ngữ Tàu, bài văn hóa Tàu… nhưng họ quên rằng nền văn hóa Trung Hoa là một nền văn hóa lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến châu Á, trong đó có Việt Nam - một quốc gia hàng xóm, từng bị đô hộ.

Còn một câu chuyện khác liên quan đến việc dùng gà trong ngày Tết, một chuyên gia nhiếp ảnh gốc Việt cho ý kiến rằng chúng ta nên chưng gà Tây vì gà Tây vốn to, nhiều thịt, được mổ bằng quy trình công nghiệp nên sẽ tránh được việc sát sinh. Tuy nhiên, họ không biết rằng mỗi món ăn bày trên bàn cúng đều mang một ý nghĩa văn hóa của riêng. Việc bày gà trống vì con gà trống vốn gắn với đời sống nông nghiệp Việt Nam, có tiếng gáy báo hiệu ngày mới (năm mới), mong ước mưa thuận gió hòa… Tự dưng đi chưng con vật gốc Tây, to bằng cả một mâm cỗ, đó kiểu như là một ví dụ “trưởng giả học làm sang”, đua đòi mất gốc. Dĩ nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người Việt ở nước ngoài có thể sử dụng các loại gà khác để thay thế, nhưng chỉ nên áp dụng khi không có gà trống thuần Việt mà thôi.

Đừng biến Tết Nguyên Đán thành một phiên bản sao chép dở hơi của lễ Tạ Ơn chứ? Giờ bảo người Tây rằng hãy bày gà Việt xem, họ có chịu không?

Chuyện bánh chưng bị hạ thấp có lẽ không bàn đến nữa vì người ta mổ sẻ gọi góc độ rồi. Nhưng khi đọc bài của một họa sĩ Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản, chê bai bánh giầy (dày) là sạn và không ngon bằng Mochi của Nhật Bản, rồi chê giò chả Việt không bằng sausage, salami, prosciutto… Bánh giầy có sạn là một sản phẩm lỗi chứ bánh giầy đúng nghĩa làm gì có sạn? Không thể lấy một vài sản phẩm lỗi để đánh giá và hạ thấp cả một dòng bánh được?

Thực ra, mỗi người có quyền khen chê món ăn khác nhau. Người ta có thể chê bánh chưng ngán, nhiều mỡ, có thể không thích ăn bánh giầy vì khát nước, có thể chê gà ta dai… Mỗi người có một khẩu vị khác nhau, không ai giống ai. Nhưng có một nhà tư tưởng có tiếng cho rằng “mọi nền văn hóa đều ngang bằng”, có thể khen chê nhưng tuyệt đối không thể hạ thấp những nét văn hóa của quốc gia này dưới những nét văn hóa của quốc gia khác…

Nếu nói lễ cày Tịch Điền là tàn dư phong kiến, hủ tục lạc hậu. Vậy những quốc gia như Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Trung Quốc… cũng duy trì các lễ tương tự, liệu họ có phải là những quốc gia phong kiến không? Dĩ nhiên, một số quốc gia trên về mặt thực tế vẫn tồn tại vua, nhưng họ không phải là những quốc gia tàn dư phong kiến, không ai coi đó là hủ tục lạc hậu cả. Hay là cứ nước ta làm được cái gì thì chê đã, nước ngoài làm thì khen lấy khen để.

Mà rõ ràng, những người viết ra những luận điệu lại đến từ những trí thức Việt sống, làm việc, học tập ở nước ngoài? Điều gì khiến họ trở thành những người "vừa được ăn hải sản liền chê bai mùi cá ao" như vậy?

Lãnh thổ là thứ định vị quốc gia đó trên bản đồ thế giới. Còn những nét văn hóa là thứ ghi dấu ấn, biểu thị nét đặc trưng của quốc gia đó với những quốc gia khác. Văn hóa có thể hòa nhập, học tập và ngược lại, cũng có thể hòa tan./.

Yêu nước ST.

Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội

 

Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội

Mục tiêu và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay và từ nay về sau là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là con đường hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người, trong đó có xã hội Việt Nam.

Đất nước chào đón Xuân Nhâm Dần mới với sắc xuân ngập tràn mọi miền Tổ quốc thân yêu. Mùa Xuân này cũng là mùa Xuân thứ 92, đất nước ta có Đảng.

Ngay khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định, CNXH là mục tiêu, là lý tưởng của Đảng Cộng sản và và nhân dân Việt Nam. Đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của Cách mạng Việt Nam . Thực tế cũng đã chứng minh, lựa chọn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là con đường đúng đắn khi hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành quả to lớn. Những thành tựu đó là cơ sở khách quan khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Năm 2021 khép lại với vô vàn khó khăn, thách thức của đất nước do tác động nặng nề, nhiều mặt từ đại dịch COVID-19. Cho đến thời điểm này, dịch vẫn diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, nhưng với tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân thuộc diện cao của thế giới, việc chuyển chiến lược từ "không COVID-19" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch" đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực trong thực tiễn. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2021 ước đạt 2,58%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra nhưng trong bối cảnh dịch  bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng, đạt được tăng trưởng dương là một thành quả đáng mừng. 

Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào CNXH - là khẳng định của GS.TS Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khi trao đổi với phóng viên VOV.

PV: Con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn không phải là một phép màu, không phải là một giấc mơ, mà là một cuộc hành trình vĩ đại của cả dân tộc, như điều Bác đã tổng kết: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Và Đảng ta ra đời là để gánh trên vai sứ mệnh cao cả đó. GS có thể phân tích về vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong hành trình giải phóng dân tộc 92 năm qua?

GS-TS Mạch Quang Thắng: Tôi cho rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong hành trình giải phóng dân tộc hơn 90 năm qua thể hiện ở hai điểm chủ yếu nhất sau đây:

Một là, Đảng đã đề ra đường lối đúng. Điều này khắc phục được sự khủng hoảng về đường lối cứu nước của các phong trào giải phóng dân tộc trước đó, tiêu biểu là Phong trào Cần Vương, Phong trào dân chủ tư sản. Các phong trào này tuy anh dũng nhưng đường lối không phù hợp cho nên thất bại. Trong hành trình giải phóng dân tộc sau đó, tức là sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Đảng tiếp tục đề ra đường lối đúng đắn cho nên mới dẫn tới thắng lợi của các cuộc kháng chiến  như: Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, chống xâm lược ở biên giới Tây Nam và của các thế lực bành trướng, hiếu chiến ở biên giới phía Bắc. Đường lối mà “sai một ly thì đi một dặm”.

Hai là, Đảng đã tổ chức thành công đường lối đó. Trong tổ chức lực lượng, Đảng đã tổ chức và huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp được sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để giải phóng dân tộc, đúng như quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Tôi muốn nhấn mạnh thêm, để có được hai điểm đó thì tự bản thân Đảng phải luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để luôn luôn trong sạch, vững mạnh.

PV: Một số thế lực phản động, xuyên tạc đã bóp méo sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Sau khi mô hình XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, họ cho rằng, CHXN đã cáo chung. Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử và Việt Nam kiên định đi lên CNXH là sai lầm, là đi vào vết xe đổ . Họ cố tình xuyên tạc CNXH mà Mác nêu ra chỉ là CNXH không tưởng, không bao giờ thực hiện được rồi khuyến nghị Đảng ta nên đi theo con đường khác, đó là mô hình dân chủ, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Thưa GS-TS Mạch Quang Thắng, ông có bình luận gì về những luận điệu trên. 

GSTS Mạch Quang Thắng: Đó là những luận điệu phi lịch sử, phản động và phản khoa học. Vậy, động cơ thực sự của những người đưa ra những luận điệu đó là gì? Tôi cho rằng, đó là động cơ muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, muốn lái con đường phát triển của dân tộc Việt Nam sang con đường Tư bản chủ nghĩa. Mà con đường Tư bản chủ nghĩa đã bị lịch sử Việt Nam vượt qua cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Tôi xin khẳng định rằng, CNXH trên thế giới không cáo chung. Mục tiêu và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay và từ nay về sau là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là con đường hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người, trong đó có xã hội Việt Nam. Những người có niềm tin khoa học không bao giờ thấy tương lai của con đường khác, ngoài con đường CNXH ở Việt Nam ta.

PV: Thưa ông, con đường đi lên CNXH là đúng đắn, nhưng thành công hay thất bại là do đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chúng ta hiểu vì sao, TBT Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định. xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ sống còn, quyết định sự tồn vong của chế độ. 3 kỳ Đại hội Đảng, Đại hội XI, XII và mới đây là ĐH XIII, công tác này được triển khai ngày càng sâu rộng, ngày càng bài bản và quyết liệt. GS nhận định như thế nào về công tác chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay?

GS,TS Mạch Quang Thắng: Tôi thấy công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay đạt được những kết quả bước đầu, xét về tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đạo đức, phương thức lãnh đạo, v.v... Nhưng, so với yêu cầu thì vẫn còn khoảng cách, vẫn còn không ít những vấn đề nổi cộm cần được chú trọng hơn.

Tôi xin nhấn mạnh 5 điểm

Một là, cần cụ thể hoá, bổ sung, hoàn thiện những nội dung về đường lối đổi mới. Nhất là phải nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn bởi vì những vấn đề lý luận về đường lối là từ sự tổng kết thực tiễn mà nên.

Hai là, làm thật tốt công tác tổ chức và cán bộ. Chỉ có tổ chức hợp lý, thật sự khoa học thì mới làm cho Đảng vững mạnh được. Còn công tác cán bộ, nói như Đại hội 13 của Đảng, thì là “then chốt của then chốt”. Có thể nói rằng, cán bộ nào thì cương lĩnh đó, cán bộ nào thì đường lối ấy, cán bộ nào thì quan điểm ấy, cán bộ nào thì phong trào ấy. Sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là những cán bộ chủ chốt, có vai trò cực kỳ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Nói phải đi đôi với làm. Phải nhất thiết chống đặc quyền, đặc lợi.

Ba là, chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự chất lượng. Đừng để tình trạng tiếp diễn là "một bộ phận không nhỏ", trong đó có cả cán bộ cấp cao suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Bốn là, Đảng phải hoàn thiện, đề ra những nguyên tắc xây dựng Đảng và thực hiện thật tốt những nguyên tắc đó.

Năm là, Đảng phải đổi mới thực sự mối quan hệ với dân theo tư duy, đảng chính là con đẻ của dân vì theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng từ trong xã hội mà ra, dân sinh ra Đảng, Đảng ta là "con nòi", xuất thân từ giai cấp lao động; Đảng phải có trách nhiệm hiếu với dân, làm đày tớ, làm công bộc cho dân.

PV: Thưa GS, xuân mới về, nhân dân ta hưởng ứng và phấn khởi trước cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, và làm trong sạch Đảng. Nhưng có lẽ người dân vẫn canh cánh câu hỏi, làm sao để ngọn lửa liêm chính, tiêu trừ tham nhũng sẽ tiếp tục cháy bùng lên mạnh mẽ qua những thế hệ đảng viên trong những giai đoạn tới?

GS,TS Mạch Quang Thắng: Tôi cũng trăn trở với những câu hỏi như vậy. Vẫn vấn đề muôn thuở: Xây và chống – chống và xây. Những người buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý có biết là nếu bị bắt thì có bị tù tội không, thậm chí nặng thì bị tử hình? Biết chứ. Biết nhưng chúng vẫn cứ làm. Bây giờ, "lò" chống tham nhũng vẫn đang đốt những thanh củi, kể cả củi tươi, củi gộc. Đốt cứ đốt, củi vẫn cứ sinh ra. Chúng sợ gì đâu! Nhưng, nói như vậy không có nghĩa là đừng đốt. Lò vẫn đốt và cần phải tiếp tục đốt. Liêm chính trong xã hội cần phải luôn luôn giữ vững. Đạo đức trong Đảng và trong xã hội cần phải được nâng cao. Xây và chống cần phải mạnh hơn nữa. Tôi rất mong là thế.

PV: Như GS vừa phân tích, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong đó mỗi Đảng viên phải nêu cao tình thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. GS có lo ngại về nguy cơ xuất hiện một "khúc quanh" lịch sử nếu Đảng viên- những người phụng sự nhân dân không giữ được phẩm chất cách mạng và đặt mình ở vị trí cao hơn nhân dân?

GS,TS Mạch Quang Thắng: Mỗi người có thể có cách nhìn nhận khác nhau về tình hình năm 2022 này. Tôi thì nhìn thấy tâm trạng lạc quan. Lạc quan vì tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng giảm, các biện pháp phòng và chống dịch ở nước ta đã có hiệu quả rõ rệt, kinh tế bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng. COVID-19 vừa rồi đã bộc lộ khá rõ những cái "hay", cái "dở" của chúng ta. Mong rằng, chúng ta sẽ phát huy cái hay và diệt trừ những cái dở, không để những cái dở tồn tại, đặc biệt là những cái dở trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Môi trường văn hoá, đạo đức có lúc, có nơi đang bị “ô nhiễm” nghiêm trọng. Tôi cho rằng, tập trung phát triển kinh tế là đúng, nhưng nhất quyết phải là phát triển bền vững và phải xây dựng một môi trường văn hoá lành mạnh. Mọi sự phát triển của một quốc gia, dân tộc phải dựa trên và phải được đo bằng sự phát triển của cốt cách văn hoá – điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, văn hoá soi đường cho quốc dân đi.

Xin đừng bị ám ảnh bởi tư duy kinh tế tài phiệt. Chỉ có kinh tế, kinh tế là duy nhất. Không phải như vậy. Theo tôi, chỉ có văn hóa theo nghĩa rộng, nâng cao vai trò con người với hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới làm trung tâm thì mới bền vững được, chứ chỉ có GDP không thôi thì sẽ lạc hướng. Văn hoá, chính văn hoá, theo nghĩa rộng, mới là cái mà dân tộc Việt Nam cần. Có văn hóa mới phát triển được kinh tế, có văn hóa chính trị mới phát triển bền vững, có văn hóa hệ giá trị con người Việt Nam mới bền chặt. Liêm chính được đẩy mạnh, đạo đức mới giữ được....

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông./.

 

Mỗi người, mỗi tổ chức đảng phải phê bình nghiêm túc để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh

Có thể nói, biểu hiện không thành khẩn nhận khuyết điểm và không tự giác nhận kỷ luật đã tồn tại từ lâu trong quá trình xây dựng, phát triển và lãnh đạo của Đảng ta. Tuy nhiên, những năm gần đây biểu hiện này ngày càng rõ nét và hậu quả mà nó gây ra không chỉ với mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Thiếu thành khẩn nhận khuyết điểm, không tự giác nhận kỷ luật, thực chất là sự yếu kém trong tự phê bình. Tự phê bình có thể hiểu khái quát là bản thân mỗi người, mỗi tổ chức đảng tự nhìn lại quá trình học tập, công tác, sinh hoạt của mình xem cái gì mạnh-cái gì yếu, cái gì đúng-cái gì sai, cái gì làm được và cái gì chưa làm được; cái gì là tích cực-cái gì là tiêu cực, mức độ đúng-sai, tốt-xấu cụ thể đến đâu, để từ đó tìm ra biện pháp phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm. Như vậy có thể thấy đích đến của tự phê bình rất nhân văn, nhưng nếu mỗi người, mỗi tổ chức thiếu thành khẩn, không tự giác thì công việc này sẽ trở thành hình thức. Để tự phê bình được tốt thì trước tiên các tổ chức đảng và từng đảng viên phải thành khẩn nhận khuyết điểm, tự giác và dũng cảm nhận kỷ luật. Thế nhưng trên thực tế thời gian qua bên cạnh những mặt làm được, việc tự phê bình trong Đảng còn nhiều điều đáng bàn. Đề cập đến vấn đề này, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIIvề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đã kiểm điểm và chỉ rõ: Sau nhiều năm thực hiện các nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng suy thoái trong Đảng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí có dấu hiệu cho thấy còn phức tạp hơn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó được Đảng ta nhấn mạnh là thực hiện không nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình ở nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là tình trạng “có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật...”. Đảng ta coi đây là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Trong cuộc sống chúng ta thường nói với nhau “nhân vô thập toàn”, “ngọc còn có vết”. Điều này cũng có nghĩa con người ta không ai là hoàn hảo 100%. Trong mỗi người luôn tồn tại những mặt đối lập. Người tốt không phải hoàn toàn không có những mặt xấu, mặt hạn chế và ngược lại người xấu cũng không phải hoàn toàn xấu, không phải không có điểm gì tốt. Người tốt đừng bao giờ chủ quan tự cho mình là hoàn hảo, là tốt đẹp mà không phấn đấu. Chủ quan, thỏa mãn, không rèn luyện thường xuyên là cơ hội để những cái xấu vốn có trong mỗi con người trỗi dậy, khiến ta sa ngã, vi phạm kỷ luật, thậm chí rơi vào tội lỗi. Như vậy vấn đề là ở chỗ mỗi người chúng ta phải luôn biết chế ngự các mặt xấu, mặt tiêu cực và phát huy những mặt tốt, mặt tích cực để trở thành những người có ích cho tập thể, cho xã hội. Tự kiểm điểm, tự phê bình một cách thành khẩn, nghiêm túc là việc làm rất cần thiết, rất quan trọng để thực hiện điều đó. Nói là vậy nhưng việc thực hiện công việc này không hề đơn giản. Biết là cần thiết, là quan trọng nhưng không phải ai cũng muốn làm và làm cho đến nơi đến chốn. Tâm lý của không ít người hiện nay là "đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại", không "vạch áo cho người xem lưng"... Khi tự kiểm điểm, tự phê bình, cán bộ, đảng viên ta chủ yếu nói về kết quả, thành tích, phần khuyết điểm chỉ là thứ yếu, chung chung với một điệp khúc đã trở thành quen như: "Tính tình đôi khi còn nóng nảy", "tác phong làm việc đôi khi chưa khoa học", "đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế", "chưa chủ động trong công việc"... Và trên thực tế chưa ai thành khẩn, tự giác, dũng cảm kiểm điểm trước tập thể rằng "tôi đã tham nhũng", "tôi đã vi phạm nguyên tắc", "tôi làm trái quy định của Nhà nước"... Chỉ đến khi tổ chức kiểm tra, thanh tra, cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc, mọi chuyện vỡ lở thì lúc ấy sự việc đã đi quá xa và trở thành chuyện đã rồi. Không ít người mặc dù lỗi lầm đã được chỉ ra nhưng vẫn không trung thực, không thành khẩn báo cáo trước tập thể, mà cố tình ngụy biện che đậy, lấp liếm, khi tổ chức phải áp dụng hình thức xử lý thì không dũng cảm nhận kỷ luật. Thậm chí có người khi ra hầu tòa, mặc dù sai phạm đã rõ ràng, với đầy đủ chứng cớ nhưng vẫn còn quanh co đổi lỗi cho người khác, cho tập thể. Dũng cảm nhận lỗi, nhận kỷ luật là hành động thể hiện sự chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã làm. Khi trung thực nhận lỗi, dũng cảm nhận kỷ luật chúng ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn bởi mọi chuyện đã rõ ràng, sáng tỏ. Những người thành khẩn nhận lỗi, dũng cảm nhận kỷ luật chắc chắn sẽ rút ra được bài học cho mình để sửa chữa tiến bộ, để không tái phạm những lỗi lầm đã mắc phải. Ngược lại, những người có khuyết điểm mà thiếu thành khẩn, không dũng cảm nhận kỷ luật thì thật khó rút ra bài học để sửa chữa và sớm muộn sẽ tái phạm. Thường xuyên tự phê bình và phê bình nghiêm khắc là biện pháp hữu hiệu để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao khả năng “tự đề kháng”, phòng chống những biểu hiện thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả. Để làm tốt công việc này, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cần nhận thức rõ ràng về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết của việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Chỉ có trên cơ sở thống nhất về nhận thức chúng ta mới có sự đồng thuận và quyết tâm trong tổ chức thực hiện, duy trì chế độ tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc. Một trong những yêu cầu mà Ban Chấp hành Trung ương đặt ra trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW là các cấp uỷ đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là cấp Trung ương, người đứng đầu làm trước và phải thực sự gương mẫu để cho các cấp học tập, noi theo. Đây vừa là lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, vừa là kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Các đảng viên và cán bộ cấp dưới sẽ không tự giác, không thành khẩn nếu cấp ủy, nhất là bí thư, ban thường vụ không gương mẫu đi đầu, tự phê bình một cách hình thức qua loa, chiếu lệ. Tự phê bình, tự kiểm điểm một cách thành khẩn, dũng cảm trước tập thể là việc không thể thiếu trong nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Dẫu biết là khó khăn, đau đớn, nhưng nếu từng người không thành khẩn, không tự giác nhận rõ, nói ra những lỗi lầm, khuyết điểm của mình và tiếp thu góp ý của người khác một cách cầu thị mà cố tình lấp liếm, bao biện thì chắc chắn không thể sửa chữa tiến bộ được. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ví việc thiếu thành khẩn nhận khuyết điểm, thiếu tự giác nhận kỷ luật như "giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mạng". Và, theo Người, thang thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa trị căn bệnh ấy chính là tự phê bình và phê bình. Nhưng muốn phê bình người khác thì trước hết mỗi đảng viên phải phê bình nghiêm túc mình trước đã. Tự phê bình thành khẩn, tự giác nhận khuyết điểm là cơ sở để các đảng viên thẳng thắn, chân tình phê bình chỉ rõ cho nhau những điểm mạnh, điểm yếu để từ đó có biện pháp phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu, phấn đấu chuyển biến tiến bộ. Tự phê bình và phê bình sẽ mất đi ý nghĩa và mục đích đầy tính nhân văn của nó nếu để xảy ra tình trạng làm qua loa đại khái, thiếu thành khẩn, thiếu tự giác, lợi dụng tự phê bình và phê bình để “bới lông tìm vết”, tranh công đổ lỗi, dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để khích bác, miệt thị, nói xấu lẫn nhau, dẫn đến nội bộ mất đoàn kết. Mục đích cao nhất của tự phê bình và phê bình không gì khác đó là vì sự tiến bộ của mỗi cá nhân và sự vững mạnh của tập thể. Chỉ có thành khẩn nhận khuyết điểm, tự giác nhận kỷ luật mới giúp từng đảng viên và toàn Đảng ta nâng cao được vai trò lãnh đạo, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Đề cao trách nhiệm nêu gương để phòng ngừa, giảm thiểu suy thoái “kép” của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay

Sống trong cuộc đời này, ai cũng phải có trách nhiệm. Nếu không có trách nhiệm với chính mình, công việc, gia đình, xã hội thì con người khó có thể trưởng thành, tiến bộ. Đối với cán bộ, đảng viên, trách nhiệm không dừng lại ở bổn phận “việc phải làm, việc phải gánh vác, việc phải nhận lấy về mình”, mà đó còn là một trong những giá trị thuộc về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, chiều sâu văn hóa của người chiến sĩ tiên phong của Đảng. Tuy nhiên, việc thấu hiểu, thể hiện, hành xử với hai chữ “trách nhiệm” của một bộ phận cán bộ, đảng viên thời gian qua có nhiều vấn đề rất đáng cảnh báo. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, từ lâu đã ăn sâu vào trái tim, khối óc của nhân dân lao động bởi nói đến đảng viên là nói đến hình ảnh dấn thân, tinh thần cống hiến, tấm gương hy sinh, trách nhiệm cao cả đối với Tổ quốc và nhân dân. Điều này đã được biểu hiện sinh động trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, những năm qua, trước sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên không những không giữ gìn được vai trò tiên phong, gương mẫu của người cộng sản, mà còn có biểu hiện sa sút ý chí phấn đấu, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong số 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nêu ra, có một biểu hiện suy thoái “kép” đáng báo động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đó là: “Né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả” (biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị) và “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân” (biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống). Đã là trách nhiệm thì phải làm đến nơi đến chốn. Trong khi Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì còn không ít người tìm mọi cách để trục lợi, tham nhũng nhằm vinh thân phì gia. Khi Đảng đòi hỏi cán bộ, đảng viên “kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi”, thì một số người vẫn thản nhiên thu vén, vơ vét quà cáp của nhân viên, cấp dưới, người lao động và để cho vợ con lén lút làm những việc không trong sáng, minh bạch, gây điều tiếng xấu. Khi Đảng yêu cầu phải đề cao ý thức trung thực, công tâm, cầu thị trong tự phê bình và phê bình, thì còn nhiều cán bộ, đảng viên né tránh khuyết điểm, chạy theo thành tích, thậm chí lợi dụng phê bình để tâng bốc, tung hô nhau hoặc thành kiến, trù dập những người có ý kiến cương trực, thẳng thắn. Khi được bổ nhiệm chức vụ mới, đáng ra cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng có những người đã lợi dụng vị trí công để lo việc tư, cắt xén của công đưa vào nhà riêng, lúc tập thể có thành tích thì "vơ" công lao về cá nhân mình, khi cơ quan, đơn vị có khuyết điểm thì lại đổ lỗi trách nhiệm chung nhằm “đánh bùn sang ao”, “hòa cả làng”! Thậm chí ở một số nơi đã xuất hiện tình trạng người đứng đầu miệng thì “thao thao bất tuyệt” là phải phát huy dân chủ trong thường vụ, cấp ủy, nhưng khi lại mưu mẹo, khéo léo “vỗ về” tập thể lãnh đạo “nuông chiều” theo ý kiến cá nhân, lúc thì lạm dụng tối đa quyền lực để định hướng, “lèo lái” thường vụ, cấp ủy tán thành với chủ kiến bản thân đưa ra. Đây thực chất là biểu hiện dựa dẫm, ỷ lại vào “trách nhiệm tập thể” nhưng để né tránh trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo khi có hệ lụy xảy ra. Một đảng viên bình thường khi thiếu trách nhiệm đã là điều đáng trách. Nhưng đáng phê phán hơn là một bộ phận đảng viên có chức, có quyền thiếu trách nhiệm trong rèn luyện, tu dưỡng, công tác. Vì sự thiếu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp không chỉ ảnh hưởng đến tư cách, uy tín cá nhân, mà còn tác động không thuận đến sự phát triển ổn định, lành mạnh của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cán bộ có chức vụ càng cao mà thiếu trách nhiệm thì càng gây ra những hệ lụy, hậu quả lớn. Đối với cán bộ, đảng viên, trách nhiệm không dừng lại ở bổn phận “việc phải làm, việc phải gánh vác, việc phải nhận lấy về mình”, mà đó còn là một trong những giá trị thuộc về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, chiều sâu văn hóa của người chiến sĩ tiên phong của Đảng. Vậy tinh thần trách nhiệm là gì? Giải đáp câu hỏi này, sinh thời, Bác Hồ đã khẳng định: “Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, v.v.. là không có tinh thần trách nhiệm”. Nói về hai chữ “trách nhiệm” thì dễ, nhưng thực hiện đến nơi đến chốn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thì lại đòi hỏi mỗi người luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình, từ đó thường xuyên nêu cao ý thức, bổn phận, nghĩa vụ trong rèn luyện, công tác, gắn bó hết mình với công việc, tận tụy với chức trách được phân công, góp công góp sức cùng cán bộ, nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Phải làm sao để theo ngày ngày tháng tháng, mỗi cán bộ, đảng viên càng làm việc càng trôi chảy, hiệu quả, càng đóng góp nhiều hơn cho tập thể. Vì khi tập thể vững mạnh, trưởng thành thì bản thân mình cũng tiến bộ. Trong tình hình hiện nay, để tránh nguy cơ sa ngã, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải đề cao trách nhiệm cá nhân trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, nhất là cán bộ có chức có quyền luôn bị những cám dỗ bủa vây quanh mình nên bất cứ một sự lơ là, dễ dãi, sơ hở nào cũng có thể bị “sập bẫy” trước “cái bả” tiền tài, danh vọng và tửu sắc đầy mê hoặc, quyến rũ nhưng chòng chành, mong manh như đứng bên lề vực thẳm! Tự nghiêm khắc với chính mình cũng là một trong những cách tốt nhất để đội ngũ cán bộ, đảng viên tự phòng ngừa, giảm thiểu được những biểu hiện suy thoái

Chúng ta cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và hình ảnh, uy tín Bộ đội Cụ Hồ, không sợ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, chống phá

Việc xử lý sai phạm của cán bộ quân đội gần đây đã theo đúng Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, về thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật, thời hiệu xem xét có thể là 5 năm, 10 năm, thậm chí dài hơn tùy theo mức độ sai phạm. Như vậy, không còn vùng cấm cả với những cán bộ đã chuyển công tác khác hay đã nghỉ hưu thì coi như “hạ cánh an toàn”, là một sự nghiêm túc về thực hiện trách nhiệm nêu gương, khắc phục tư duy nhiệm kỳ… Thông qua việc xử lý góp phần làm trong sạch bộ máy, loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ thoái hóa biến chất; củng cố, nâng cao sức mạnh, sức chiến đấu của quân đội; trước hết là sự vững mạnh về chính trị. Trước những sự việc xảy ra thời gian qua, từng có ý kiến đây đó trong dư luận đặt câu hỏi có hay không sự gia tăng tham nhũng, tiêu cực trong quân đội, trong lực lượng vũ trang (LLVT)? Có hay không sự suy thoái đến mức phổ biến, làm suy giảm sức chiến đấu, làm suy giảm niềm tin của nhân dân? Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, cùng với sự đau xót, nghiêm khắc rút ra những bài học đắt giá, chúng ta phải khẳng định một số sai phạm đó chỉ là những hiện tượng cá biệt. Việc xử lý nghiêm minh, kịp thời chính là sự thanh lọc, đẩy lùi những sai phạm cá biệt để Quân đội ta luôn trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng với niềm tin cậy, yêu mến tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trước những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hiện tượng cán bộ có chức có quyền, kể cả cán bộ LLVT rơi vào một số sai phạm kinh tế, lợi ích nhóm là một thực tế đã xảy ra. Đây cũng là điều không tránh khỏi đối với quân đội ở nhiều quốc gia trên thế giới những năm gần đây. Nhiều năm nay, Trung Quốc là quốc gia rất quyết liệt trong chống tham nhũng trong quân đội với rất nhiều tướng lĩnh, cán bộ cao cấp bị xử lý. Năm 2018, Tổng thống Philippines sa thải 20 sĩ quan cao cấp do tham nhũng. Ở nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần 10 năm qua luôn mạnh tay chống tham nhũng. Nhiều công ty thuộc quyền kiểm soát của Bộ Quốc phòng Nga đã bị kiểm tra, xử lý và nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó từng có 4 cán bộ cấp lãnh đạo bộ bị thôi chức do tham nhũng… Tại Ukraine, năm 2016, hai quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng đã bị bắt vì tội biển thủ công quỹ liên quan đến mua sắm quốc phòng. Tại Mỹ, quốc gia được coi là có hệ thống pháp luật và cơ chế kiểm soát quyền lực nghiêm ngặt trong phòng ngừa tham nhũng, nhưng gần đây vẫn xảy ra nhiều vụ tham nhũng trong quân đội, điển hình là vụ một sĩ quan cao cấp trong lực lượng hải quân bị kết án 78 tháng tù vì tham nhũng, thừa nhận đã “nhận quà” của một nhà thầu quốc phòng nước ngoài để đổi lấy thông tin mật của hải quân Mỹ. Đối với Quân đội ta, ngay từ những ngày đầu còn non trẻ, nhiều khó khăn, thiếu thốn, cũng đã có bài học đau xót, như vụ án Trần Dụ Châu. Trong khi bữa cơm của Bác Hồ và các chiến sĩ thời chống Pháp rất kham khổ thì Trần Dụ Châu và một số sĩ quan biến chất lại sống như những ông hoàng. Chính vì thế, ngay từ ngày đó, quan điểm của Đảng và Bác Hồ là phải xử lý rất nghiêm minh để làm gương. Ngày 5-9-1950 ở thị xã Thái Nguyên-thủ đô kháng chiến, Tòa án binh tối cao mở phiên tòa đặc biệt với 3 bị cáo hầu tòa là nguyên Đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu và đồng bọn can tội “biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến”. Cửa vào phòng xử án có một bảng khẩu hiệu: “Nêu cao ánh sáng công lý trong quân đội”. Trong phòng xử án, trên tường có hai khẩu hiệu: “Quân pháp vô thân” và “Trừng trị để giáo huấn”. Phiên tòa xét xử công khai, bộ đội và nhân dân đến dự đông kín. Kết thúc phiên tòa, Trần Dụ Châu bị tuyên án tử hình, hai đồng phạm mỗi tên lãnh án 10 năm tù. Chỉ một ngày sau, Trần Dụ Châu bị thi hành án tử hình. Ngay từ các khẩu hiệu của phiên tòa đã thể hiện quan điểm, tinh thần chống tham nhũng, tiêu cực trong Quân đội ta từ trước đến nay. Thông tin vụ án cũng được công khai kịp thời trên báo chí. Báo Cứu quốc đã có nhiều bài phản ánh về vụ án. Ngày 27-5-1950, báo đăng bài xã luận cho biết vụ án đã cho Chính phủ, Đoàn thể (Đảng) nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng, giáo dục và kiểm soát cán bộ để phục vụ tốt cho kháng chiến, kiến quốc... mặc dù có người e ngại, vì nếu công khai vụ án này sẽ làm cho dân chúng chê trách, kẻ địch lợi dụng để phản tuyên truyền, lợi ít, hại nhiều... Nhìn từ vụ án Trần Dụ Châu, chúng ta càng thấm thía quan điểm sâu xa của Đảng, Bác Hồ trong giáo dục, rèn luyện Quân đội ta. Bác từng chỉ rõ: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua”. Lo ngại sự sa ngã của những cán bộ liên quan tới quản lý kinh tế trong quân đội, Bác từng căn dặn: “Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ”. Chính sự nghiêm minh đó càng làm cho quân đội giữ được niềm tin yêu trọn vẹn của nhân dân, coi quân đội là trường học lớn, là lực lượng mẫu mực với những con người được tôi luyện trong một môi trường nghiêm ngặt, tiêu biểu về bản lĩnh, đạo đức, ít lòng ham muốn vật chất, chấp nhận thiệt thòi, khó khăn, gian khổ, thậm chí sẵn sàng xả thân, hy sinh cho Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ LLVT phần lớn ở nơi "đầu sóng ngọn gió", nơi tiền phương của Tổ quốc, nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; miệt mài với gian khổ hy sinh trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bộ phận tham gia làm kinh tế, quản lý kinh tế chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ và những hiện tượng vi phạm như vừa qua cũng chỉ là cá biệt. Quân đội vẫn là đội quân tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân; là thanh bảo kiếm, là nòng cốt, là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ XHCN. Còn nhớ chuyện Bác Hồ từng giáo dục đồng chí Phùng Thế Tài khi mới là một trung đoàn trưởng. Biết chuyện đồng chí có một số sai phạm, Bác trực tiếp gặp gỡ, căn dặn: “Bây giờ chú là lính. Cách mạng phát triển, quân đội phát triển mai sau chú cố gắng, sẽ là “quan”, là “tướng”. Tướng mà tính nóng là hỏng việc; hai là, tính chú liều quá. Có Bác bên cạnh mà chú còn dám bắt gà, bắt ngựa của dân, sau này ra “hùng cứ một phương” chú sẽ còn làm nhiều điều sai trái, ai ngăn được chú? Lần này ra chiến đấu chú nhớ phải phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm”. Lời căn dặn của Bác Hồ giúp người trung đoàn trưởng sửa sai, tiến bộ, sau này trở thành một vị tướng nổi tiếng. Theo Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần xử lý kiên quyết, dứt điểm, quyết liệt hơn những tồn tại, hạn chế, nhất là những vụ việc tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng và nhấn mạnh: “Không sợ mất uy tín của quân đội và không sợ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, chống phá. Nếu chúng ta làm tốt thì chính là đã nâng cao uy tín và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc”. Với tinh thần đó, chúng ta tin tưởng rằng, việc xử lý nghiêm minh một số sự việc sai phạm vừa qua sẽ góp phần làm cho Quân đội ta xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện về mọi mặt; thực sự trở thành Đảng bộ mẫu mực, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, coi đây là danh dự thiêng liêng và cao quý.

Con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nói về những vấn đề tồn tại trong Đảng

 

Con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nói về những vấn đề tồn tại trong Đảng

 Theo Báo Dân trí - Tôi tin lời hiệu triệu của Tổng Bí thư khi ông nói rằng Đảng đang sẵn sàng, trung thực đối diện với khuyết điểm và lắng nghe những góp ý, phê bình thẳng thắn nhất.

Phải làm gì để được nhìn con tàu này dong buồm ra khơi, tôi mong ở cương vị của mình, Tổng Bí thư sẽ tìm ra được câu trả lời.

Khi Báo Điện tử Dân trí đặt tôi viết một bài về Đảng dịp đầu xuân năm nay, lòng tôi nặng trĩu…

Vì chỉ vài ngày trước thôi, ngay trước Tết Nguyên đán, hàng loạt các cán bộ - đảng viên nắm vị trí quan trọng trong Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, những người có trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam, đã bị bắt vì nhận hối lộ, móc nối với doanh nghiệp để trục lợi trong các chuyến bay giải cứu đưa người Việt Nam về nước trong đại dịch. Trước đó là vụ kit test Việt Á. Họ đều là Đảng viên, nhưng giẫm đạp lên xương máu đồng bào tôi để kiếm tiền trong lúc dân tộc này đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Còn bao nhiêu vụ việc tương tự nữa? Tôi đoán là nhiều, nếu chúng ta có thể khui hết ra được…

Tôi còn nhớ tháng 9/2012, khi Hội nghị TW6 khóa XI chuẩn bị diễn ra, tôi đã trả lời phỏng vấn nhà báo Tô Lan Hương về sự suy thoái của Đảng, về sự lâm nguy của Đảng, về sự tồn vong của Đảng - điều mà chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ấy đã chỉ ra trong văn kiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Đó là lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng đã can đảm thay mặt Đảng thừa nhận những tồn tại, những yếu kém trong Đảng, rằng việc có triệt để chấn chỉnh được sự suy thoái đó hay không sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng. Đó cũng là lần đầu tiên, khi đứng trước sự lâm nguy, người đứng đầu Đảng thừa nhận sự lâm nguy đó do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải do bất cứ "thế lực bên ngoài" nào đe dọa.

Tôi xin được trích lại một phần nội dung Nghị quyết: "Công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ... Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc".

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI như tôi hiểu là cuộc chiến trực diện nhất, quyết liệt nhất, nhắm vào những lực lượng ghê gớm nhất trong Đảng, lực lượng thao túng mọi vấn đề kinh tế mà bản thân việc thao túng đó đang đẩy Đảng đến nguy cơ sụp đổ. Nó thắp vào lòng những Đảng viên yêu Đảng như tôi niềm hy vọng vào sự hồi sinh của Đảng. Tôi đã thật lòng mong rằng, sự can đảm đó của Đảng và Tổng Bí thư sẽ là sự khởi đầu cho một hành động đặc biệt, chấn chỉnh lại Đảng với những suy thoái đã đến mức báo động đỏ.

Năm 2016, Đảng khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn, thường được người dân gọi là chiến dịch "đốt lò". 6 năm qua, tôi đã chứng kiến những Ủy viên Bộ Chính trị bị bắt, đã nhìn thấy những người từng là Anh hùng LLVTND đứng trước vành móng ngựa; đã thấy Trung tướng công an bảo kê cho đường dây cờ bạc bị tuyên án, đã thấy Bộ trưởng về hưu cũng không thể "hạ cánh an toàn"….

Nhưng nếu bảo tôi có vui mừng không? Tôi sẽ không thể trả lời "có"!

Tôi tin vào khát vọng và quyết tâm làm trong sạch Đảng của Tổng Bí thư, càng tin là ông sẽ còn quyết liệt hơn nữa cho đến tận khi ông kết thúc nhiệm kỳ của mình. Nhưng có lẽ nó vẫn là chưa đủ…

Mấy hôm trước, khi gặp một vị quan chức đang giữ vị trí rất cao trong Đảng, tôi đã chia sẻ: Những cuộc đốt lò của chúng ta suốt 6 năm qua, nó có thể giảm bớt được sự bức xúc của xã hội, có thể giúp người dân tìm được chỗ để xả cơn giận, nhưng không thể giải quyết được tận gốc rễ những vấn đề thực sự của Đảng. Vì 6 năm qua, không thể đếm được bao nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương bị bắt giữ, bị xử phạt với những án tù mà dù có ở tù cả đời cũng không hết, nhưng tham quan không vì thế mà ít đi, những vụ tham nhũng không vì thế mà ít đi. Những vụ tiêu cực được vạch trần gần đây không chỉ khiến những người Đảng viên, những người dân như tôi lạnh lòng vì những quan chức - đảng viên ấy đã kiếm tiền không run tay trên xương máu đồng bào mình, mà còn bởi những vụ án đó liên quan đến không chỉ một người, mà liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều cấp khác nhau. Một cá nhân tham nhũng, chúng ta có thể trừng trị cá nhân đó? Nhưng khi mà sự tham nhũng đó mang tính hệ thống, thì chúng ta phải làm sao với chính hệ thống của mình? Với vấn đề này Tổng Bí thư từng nói "phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp".

Mỗi khi có một quan chức bị bắt, tôi nhìn thấy sự hân hoan đâu đó trên gương mặt những người xung quanh tôi. Nhưng đến giờ, khi công cuộc đốt lò đã thực hiện được nhiều năm, tôi vẫn biết rằng, kết quả của sự nghiệp đốt lò của Đảng còn chưa đạt được những mục tiêu mà Đảng đã đề ra, còn chưa đáp ứng được mong muốn của nhân dân - những người mà niềm tin của họ vốn đang bị những tiêu cực có tính hệ thống trong Đảng nhiều năm qua làm cho bị xói mòn. Cái lò cháy mỗi ngày một to, củi mỗi ngày một nhiều, nhưng "những kẻ cơ hội" vẫn còn đó, nắm giữ những vị trí cao trong Đảng và Chính quyền. Nói như lời nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng "nếu kỷ luật hết thì lấy ai mà làm việc".

Khi tôi nhìn những quan chức bị bắt, đứng trước vành móng ngựa với tội danh rõ ràng vẫn thản nhiên cãi rằng họ "không lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi", thì tôi hiểu rằng, kể cả có cho họ làm lại một lần nữa, họ vẫn sẽ làm thế.

Chúng ta có thể loại bỏ họ ra khỏi hàng ngũ Đảng, điều đó rất đơn giản. Nhưng nếu vứt bỏ thành phần đó mà thay bằng những con người khác, những Đảng viên khác, liệu có gì đảm bảo người sau sẽ tốt hơn người trước?

Tôi hay nhớ ba mình mỗi khi ai đó nhắc tôi về những vấn đề của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Ba tôi từng kể đi lể lại một câu chuyện khi ông còn sống và lần nào kể ông cũng khóc. Lúc ông còn trong nhà tù Côn Đảo, có một người đồng chí trước lúc chết đã đưa cho ông manh áo cuối cùng với lời trăng trối: "Ba ơi, tao muốn làm được gì cho Đảng mà không có cơ hội. Mày hãy mặc cái áo này của tao, để tao chết trần truồng, để tao có cơ hội được đóng góp cho Đảng". Ba tôi giữ lại cái áo đó, nó nhắc nhở ông mỗi ngày rằng, việc ông còn sống, dù tù tội, cũng là hạnh phúc. Vì còn sống và còn được hy sinh cho Đảng là giấc mơ mà người bạn tù đã nằm xuống của ông không làm nổi.

Đó là cách mà những người Cộng sản thế hệ ba tôi đã sống!

Thế hệ ba tôi có cách chọn lọc tự nhiên để tìm ra những Đảng viên tốt. Khi đó Đảng mới thành lập, nếu là Đảng viên, anh phải chấp nhận đối mặt với tù đày dù chưa biết có được gì hay không. Nếu là Ủy viên Trung ương mà bị bắt thì anh cầm chắc bị xử bắn. Người nào dám chấp nhận tất cả những điều đó, thì mới là Đảng viên. Nên những người chấp nhận là Đảng viên là những người can đảm nhất, ít vụ lợi nhất, yêu dân tộc này nhất, sẵn sàng hy sinh vì dân tộc này nhất.

Nhưng ngày hôm nay, điều kiện để chọn lọc tự nhiên như thế không còn nữa.

Giờ vào Đảng thì mới có cơ hội được làm lãnh đạo, mới có cơ hội thành Thứ trưởng, Bộ trưởng, hoặc cao hơn. Vào Đảng bây giờ gắn liền với quyền lợi, gắn liền với lợi ích về công danh, sự nghiệp và (sau đó) luôn là tiền bạc. Nếu giờ đất nước có chiến tranh, có tai họa lớn xảy ra, thì không có gì đảm bảo những người đó sẽ là những người hy sinh nhất, xông pha nhất… Và sự thực như chúng ta đã nhìn thấy, trong đại dịch, nhiều người đã kiếm tiền trên xương máu và sự an nguy của đồng bào.

Chúng ta không chỉ có Điều lệ Đảng mà còn có 19 điều Đảng viên không được làm. Nhưng cái cao nhất mà một người Đảng viên phải tuân theo là trung thành với đất nước, trung thành với nhân dân, xả thân vì dân tộc. Khi người Đảng viên làm được điều đó, thì không cần có 19 điều cấm kia nữa. Còn nếu họ đã không trung thành với đất nước này, với nhân dân này, nếu họ không đặt dân tộc và nhân dân lên cao hơn tất thảy, thì mọi điều họ làm đều vô nghĩa.

Năm 2018, Tổng Bí thư từng nói: "Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội". Nhưng thực tế là vẫn có không ít kẻ cơ hội đang nắm giữ những trọng trách lớn trong hệ thống của chúng ta.

Nếu chúng ta có một khu vườn với những cái cây mục ruỗng vì sâu bọ, chúng ta không thể bắt sâu và nhổ đi những cái cây đó là xong, vì mầm bệnh vẫn còn đó, sâu bọ vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi. Chừng nào chúng ta chưa thực sự đối diện với nguyên nhân sâu xa nhất, gốc rễ nhất của vấn đề, thì khu vườn của chúng ta không thể ươm ra được những mầm cây tốt. Cho nên, "đốt lò" có thể là việc cần thiết để loại bỏ những kẻ cơ hội trong Đảng, nhưng làm thế nào để ngăn chặn Đảng viên trở thành những kẻ cơ hội, ngăn chặn nguy cơ họ sẽ thành "củi", còn quan trọng hơn nhiều.

Để sửa đổi những vấn đề trong Đảng - điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng đã khởi xướng 10 năm qua, thì đốt lò thôi không đủ, phải thay đổi nguyên lý của Đảng. Ngay như Quốc hội, cơ quan dân cử mà lại có đến 90% Đảng viên, thì tính giám sát đối với Đảng và Chính phủ đã yếu đi rất nhiều. Cũng đã đến lúc, chúng ta phải chấp nhận những người không phải Đảng viên, nhưng có năng lực, có phẩm giá được nắm giữ những vị trí cao hơn trong chính quyền, để hai chữ "Đảng viên" không còn đi đôi với đặc quyền của nhiều quan chức.

Trong những năm qua, có những thời điểm buồn bã, tôi muốn xin ra khỏi Đảng. Một người bạn của tôi - là người giữ trọng trách trong chính quyền biết chuyện đã nói với tôi: "Lẽ nào anh sẵn lòng từ bỏ con tàu này, từ bỏ con tàu mà ba tôi và ba anh cùng nhiều người khác đã tạo nên bằng bao xương máu? Từ bỏ mà không quan tâm đến vận mệnh con tàu, mặc kệ nó sẽ giương buồm ra khơi hay chìm đi trong gió bão".

Bạn tôi nói đúng, tôi không thể từ bỏ. Vì tôi là con của ba tôi - là nhà lãnh đạo đứng đầu Đảng Cộng sản suốt nhiều năm trời , người đã nằm tù Hỏa Lò, Côn Đảo, đã hy sinh cả cuộc đời riêng vì dân tộc. Nếu từ bỏ, thì tôi không còn xứng đáng là con của ông nữa. Tôi không có bất cứ vị trí nào trong Đảng để có thể tạo ra sự ảnh hưởng, tôi không có quyền lực để có thể tạo ra sự thay đổi. Nhưng tôi luôn nghĩ xem ở vị trí của mình, tôi có thể làm gì: điều duy nhất là lên tiếng, không ngừng lên tiếng và tiếp tục thẳng thắn nói về những vấn đề tồn tại trong Đảng mà tôi nhìn thấy. Vì tôi tin lời hiệu triệu của Tổng Bí thư khi ông nói rằng Đảng đang sẵn sàng, trung thực đối diện với khuyết điểm và lắng nghe những góp ý, phê bình thẳng thắn nhất. Phải làm gì để được nhìn con tàu này dong buồm ra khơi, chứ không phải nhìn thấy nó cứ thế chìm đi, tôi mong ở cương vị của mình, Tổng Bí thư sẽ tìm ra được câu trả lời.