Mấy
hôm trước, bà Nataliya Zhynkina – đại diện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam có
đăng đàn phát biểu, mong muốn Việt Nam đừng giữ trạng thái trung lập nữa mà hãy
đứng ra lên tiếng lên án hành vi “xâm lược” của Nga với Ukraine. Rằng: “Việt
Nam là nước nhỏ, cần dựa vào luật pháp quốc tế.”
Và
khi LHQ ra nghị quyết yêu cầu Nga ngừng vũ lực ở Ukraine và rút quân. Có 141 quốc
gia bỏ phiếu thuận, 5 quốc gia phản đối , 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó
có Việt Nam – bà cô này đã thất vọng ra mặt lên tiếng: “Việt Nam ơi, quê hương
thứ 2 của tôi ơi, tôi rất thất vọng!”
Này
Nataliya Zhynkina, nếu bà xem Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình, sao lại
không biết về lịch sử của dân tộc chúng tôi cơ chứ!
Việt
Nam chúng tôi là nước “nhỏ”, cần phải dựa vào luật pháp quốc tế ư? Vậy tôi hỏi
bà, luật pháp quốc tế đã ở đâu vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, khi Khmer
đỏ thực hiện chính sách diệt chủng tàn sát gần 2 triệu người dân Campuchia. Và
khi quân đội nhân dân Việt Nam mở cuộc phản kích tự vệ cứu người dân Campuchia
thoát nạn diệt chủng, giúp đất nước Chùa Tháp hồi sinh, thì Liên Hiệp Quốc đã
làm gì?
Xin
thưa, đó là tổ chúc bù nhìn này chẳng những nhắm mắt làm ngơ trước sự thật,
không lên án tội ác tày trời của Khmer đỏ mà thậm chí lên án VN xâm lược Campuchia, hùa
theo Mỹ và trung Quốc cấm vận Việt Nam.
Tòa
án quốc tế ư? Hội đồng bảo an ư? Để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện. Nhà báo
kỳ cựu người Anh Max Hastings, viết trong cuốn 'Vietnam: An Epic Tragedy', đã từng
tâm sự: “Tôi từng hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch rằng tại sao khi bị
Khmer Đỏ tấn công biên giới Tây Nam vào cuối năm 1978, Việt Nam không tố cáo sự
việc này ra Liên Hiệp Quốc mà lại tấn công Campuchia.
Nguyễn
Cơ Thạch khi ấy đã nói rằng:
-
Vì chúng tôi không coi trọng Liên Hợp Quốc như các ngài.
-
Tại sao thế?
-
Vì trong 40 năm qua, chúng tôi đã bị 4 trong 5 thành viên thường trực Hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc xâm lược”
Vâng,
4/5 thành viên thường trực của Hội đồng bảo an từng xâm lược Việt Nam chúng
tôi, và đều bị chúng tôi đánh bại. Việt Nam chúng tôi “nhỏ bé” như vậy đấy, bà
Nataliya Zhynkina ạ!
Thật
ra, Việt Nam bỏ phiếu trắng trong nghị quyết vấn đề xung đột Nga – Ukraine, nó
không đồng nghĩa với việc ủng hộ cuộc chiến của Nga, nhưng nó cũng đồng nghĩa với
việc Việt Nam chúng tôi – một nước XHCN lấy tư tưởng Marx-Lenin làm cương lĩnh
sẽ không bao giờ sát cánh cùng một quốc gia tráo trở, dẫm đạp lên các giá trị cộng
sản.
Chiến
tranh luôn là mất mát, là thương đau, làm chai sạn tâm hồn, kết nên những thù hằn
cay độc. Chỉ những tên lính đánh thuê lưu manh, vô học cùng lũ lái súng Tư Bản
và đám sài lang Đế quốc mới mong mỏi chiến tranh mà thôi.
Nataliya
Zhynkina ạ, chúng tôi không ủng hộ chiến tranh mà ngược lại. Chính vì từng trải
qua thương đau bởi vết thương chiến tranh, nên Việt Nam chúng tôi thực sự xót
thương với nỗi đau người Ukraine phải gánh chịu do các quyết định sai lầm và
ngu ngốc từ chính phủ bù nhìn của Zelensky. Nói ra không phải là kể khổ, nhưng
những gì mà người Ukraine đã từng phải hứng chịu chỉ bằng một góc nhỏ so với những
gì mà Mỹ - đồng minh danh nghĩa của Ukraine từng gây ra cho đất nước Việt Nam
chúng tôi.
Cứ
cho Việt Nam là một nước nhỏ đi, nhưng quốc gia ấy chưa bao giờ khuất phục trước
bất kỳ một thế lực nào. Trong khi nhiều dân tộc khác khom lưng quỳ gối, chịu
làm công dân hạng 2 ngay trên đất nước mình, nhưng Việt Nam chúng tôi thì khác.
Chúng tôi đã từng chịu cảnh bị đô hộ, dân chúng tôi từng sống cảnh nô lệ, nhưng sục sôi trong tâm can là ý chí quyết
không bao giờ khuất phục.
“Đất
nghèo nuôi những anh hùng – Từ trong gian khổ lại vùng đứng lên.” Thế nên đất
nghèo nước nhỏ ấy tuy đã từng bị chà đạp, nhưng luôn quyết lau sạch vết nhơ, kể
cả phải đổ máu, “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho
được độc lập”, như lời hiệu triệu non sông của Hồ Chủ Tịch vĩ đại.
Bao
nhiêu máu xương đã đổ, thật nhiều nước mắt đã rơi, hàng triệu xác thân đã vĩnh
viễn nằm lại chiến trường nhưng nụ cười sẽ mãi là bất tử, bởi cha ông chúng tôi
đã chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, vì độc lập dân tộc.
Cứ
cho Việt Nam là một nước nhỏ đi, ấy nhưng nhìn lại Ukraine đi. Trong khi nguyên
thủ quốc gia Việt Nam chúng tôi hiên ngang sải bước cùng các lãnh đạo hàng đầu
thế giới, thì Tổng thống Ukraine sang thăm Mỹ mà không kèn không trống, không
người tiếp đón, không có lịch hẹn gặp J.Biden mà phải chờ triệu kiến.
Nataliya
ơi, xin tặng bà một câu của chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của đất nước
chúng tôi: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp
đỡ thì không xứng đáng được độc lập.” Ukraine đang vỗ ngực tự xưng mình là đồng
minh của Mỹ, nhận sự bảo kê và giúp đỡ từ Mỹ. Nhưng thực tế là đồng minh hay
chư hầu đây?
Thực
tế thì Mỹ nào có xem Ukraine vào mắt. Chưa kể kinh tế Ukraine đang như bong bóng
xà phòng sắp tan vỡ đến nơi, thì những cường quốc kinh tế mang danh là “Đồng
minh của Mỹ” như Nhật Bản, Hàn Quốc làm gì thực sự có chủ quyền. Nhìn sang Hàn
Quốc xem, thử hỏi tại sao hội nghị thượng đỉnh liên Triều lại là gặp gỡ giữa cựu
tổng thống Mỹ D.Trump và Chủ tịch Kim của Triều Tiên, mà tổng thống Hàn Quốc
còn bận đi chơi? Bà nhìn sang Nhật Bản xem, thử hỏi tại sao người Nhật lại trở
thành công dân hạng II ngay trên đất nước mình, rồi khi Nhật tranh chấp đảo Điếu
Ngư với Trung Quốc lại phải xin ý kiến chỉ đạo từ Mỹ?
Bà
là người Ukrane, lại là quan chức ngoại giao, chắc bà thừa hiểu suốt 8 năm sau
đảo chính Maidan 2014, đất nước Ukraine của bà đã từng làm những gì, đúng
không? Chính phủ ấy đã chối bỏ cội nguồn, phủ nhận văn hóa truyền thống, phá hủy
di tích Xô viết, không biết trân trọng máu xương của cha ông đi trước – vậy thì
nhà nước ấy không đáng để cho Việt Nam chúng tôi ủng hộ.
Bà
luôn hô hào mình từng yêu Việt Nam, xem Việt Nam là quê hương thứ 2, nhưng có lẽ
bà chỉ giỏi hô khẩu hiệu. Bà chưa từng tìm hiểu xem lịch sử Việt Nam chúng tôi
ra sao.
Ừ,
thì cứ cho là Việt Nam chúng tôi bé nhỏ, chúng tôi nghèo nàn lạc hậu đi. Nhưng
bà đã bao giờ chịu tìm hiểu đất nước ấy
dân tộc ấy đã trải qua những gì chưa. Bà đã bao giờ tìm hiểu xem, bầu trời lịch
sử của Việt Nam có bao nhiêu những ánh sao, hàng ngàn năm phát triển có biết
bao những anh hùng chưa?
Bà,
sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao có những Trần Bình Trọng “thà làm quỷ nước
Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”, chứ không như Tổng thống Zelensky của nước
bà sẵn sàng khom lưng quỳ gối xin viện trợ. Vậy nên, Việt Nam chúng tôi mới có
thể đánh đuổi được những gã đế quốc hùng mạnh nhất thế giới cút khỏi đất Việt,
mới làm nên những “chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động Địa Cầu” khiến toàn
thế giới sửng sốt về một Việt Nam nhỏ bé mà kiên gan.
Giữa
bầu trời lịch sử muôn triệu ánh sao xa
Trong
dân gian vạn thuở, ấy muôn triệu đóa hoa!
Trăm
năm đêm trường nô lệ dưới ách cai trị của Thực dân Pháp, Việt Nam cởi bỏ xiềng
gông vào một ngày thu tháng tám rực rỡ sao vàng. 9 năm gian khó làm nên một chiến
thắng Điện Biên thần kỳ, “lừng lẫy năm châu chấn động Địa Cầu”. 30 năm trường
chính gian khổ, nghẹn ngào tiếng nức nở và dậy đất tiếng hùng ca, đánh cho Mỹ
cút đánh cho Ngụy nhào. Rồi kế đó là chặng hành trình bôn ba vất vả gian lao,
Việt Nam chúng tôi đuổi bè lũ Trung Quốc cút về nước trong chiến tranh biến giới
phía Bắc 1979, suốt bao năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát
khỏi họa diệt chủng Polpot khi cả thế giới đã quay lưng. Gần 20 năm bị cấm vận,
bị cả thế giới cô lập nhưng chỉ trong gần 30 năm mở cửa, Việt Nam đã bứt tốc thần
kỳ, ngoạn mục như Phù Đổng vươn vai.
Giờ
nhìn những tòa nhà chọc trời, nhìn về quy mô nền kinh tế, nhìn về các thành tựu
đã, đang và sắp đạt được, chẳng mấy ai dám nghĩ chỉ mấy chục năm trước thôi, Việt
Nam còn là một đất nước nghèo khó. Tất nhiên, quy mô nền kinh tế Việt Nam còn
thua Nhật, Hàn … và nhiều cường quốc khác, song chúng tôi tự hào có một chế độ
chính trị ổn định, thực sự có độc lập tự chủ.
Việt
Nam chúng tôi đã hiên ngang ngẩng cao đầu trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi đã chiến
đấu, và chiến thắng, đối đầu và thách thức những kẻ thù hùng mạnh nhất trên
trái đất. Chúng tôi đã xây dựng lại đất nước theo nghĩa đen từ đống tro tàn, và
thực sự xây dựng được một Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong
quá trình đó, hàng triệu sinh mạng đã mất, nhưng hàng triệu người trẻ khác lại
tiếp tục tiến lên, đất nước này đã tìm cách đoàn kết và đang từng ngày đoàn kết;
thế là Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ như thép và chiến thắng mọi âm mưu chống phá
của kẻ thù.
Việt
Nam chúng tôi như thế đấy, Nataliya Zhynkina ạ!