Bác Hồ và Đảng ta luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối quan hệ chặt chẽ
với cách mạng thế giới, coi việc tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ và giúp
đỡ của bạn bè quốc tế là nhân tố có ý nghĩa rất quan trọng để tạo nên sức mạnh
chiến thắng kẻ thù. Vì vậy, trong bản Di chúc, Bác Hồ đã căn dặn Đảng ta dành
sự quan tâm đặc biệt về chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ, đoàn kết dân
tộc, đoàn kết quốc tế, nhất là đoàn kết giữa các Đảng Cộng sản anh em. Dù đã
hơn 50 năm Bác đi xa nhưng tư tưởng về đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế của
Bác vẫn còn nguyên giá trị đối với cách mạng Việt Nam trong quan hệ, ứng xử
quốc tế hiện nay.
Bác viết: “Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự
lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế…” và khẳng định: Sự ra
đời và hoạt động của Quốc tế Cộng sản đã góp phần khôi phục sự đoàn kết, thống
nhất trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là ở châu Âu và châu
Á.
Sau Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế ở Matxcơva,
tháng 11-1957, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở châu Á, châu
Phi và khu vực Mỹ - La tinh. Đặc biệt, sau Hội nghị đại biểu của 81 Đảng Cộng
sản và Đảng Công nhân được tổ chức ở Matxcơva, tháng 11-1960, các Đảng Cộng sản
và Công nhân ở nhiều nước đã bổ sung cương lĩnh chính trị, xác định mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ và phương pháp cách mạng phù hợp với tình hình mới, góp
phần thúc đẩy phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Bác cũng đau lòng về sự bất hòa, những mâu thuẫn đã nảy sinh
trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong Di chúc, Bác viết: “Là
một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong
trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu
vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em”.
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa cơ hội, xét lại đã bộc lộ bản
chất phản động, công khai xuyên tạc, phản bội chủ nghĩa Mác - Lênin, sự nghiệp
cách mạng của giai cấp công nhân, tiếp tay cho chủ nghĩa tư bản bóc lột, nô
dịch giai cấp công nhân, dẫn đến Quốc tế II bị phân liệt.
Vì lẽ đó, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, V.I. Lênin
và Đảng Bônsêvích (b) Nga đã dựa trên nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản,
quyết định thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III, tháng 3-1919). Từ đây, sự
nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế bước sang giai đoạn
mới. Trong những năm 30 thế kỷ XX, chủ nghĩa phát xít hình thành và nguy cơ của
một cuộc chiến tranh đế quốc đến gần, một số Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân có
thái độ thỏa hiệp, hợp tác với giai cấp tư sản, coi thường chủ nghĩa Mác -
Lênin. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra và lan rộng, việc lãnh đạo phong
trào cộng sản quốc tế từ một trung tâm duy nhất không còn thích hợp. Tình hình
đó dẫn đến sự kiện: Ngày 15-5-1943, Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đã ra quyết
định giải tán Quốc tế III. Sự phân liệt sâu sắc trong phong trào cộng sản và
công nhân quốc tế tiếp tục diễn ra trong những năm 50 và 60 của thế kỷ XX.
Tại Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân ở Matxcơva (Liên
Xô, tháng 11-1960), sự bất đồng sâu sắc về tư tưởng, lý luận và chiến lược hoạt
động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế chẳng những không được khắc
phục mà còn bất đồng gay gắt hơn, đặc biệt là mâu thuẫn giữa hai đảng, hai nhà
nước lớn trong phe xã hội chủ nghĩa là Liên Xô và Trung Quốc.
Là chiến sĩ cộng sản chân chính, Bác Hồ luôn quan tâm theo dõi tình hình
quốc tế, đau buồn về những bất đồng của phong trào cộng sản và những mâu thuẫn
trong nội bộ các đảng anh em. Trước khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin, Bác vẫn
không yên lòng vì sự bất hòa giữa các đảng cộng sản anh em, mâu thuãn giữa các
nước xã hội chủ nghĩa chưa được giải quyết.
Vì vậy, Bác mong muốn Đảng ta ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc
khôi phục khối đoàn kết các đảng cộng sản anh em. Trong Di chúc, Bác viết: “Tôi
mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại
khối đoàn kết giữa các đảng anh em…”.
Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Bác đã coi cách mạng Việt Nam là
một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, có trách nhiệm tham gia vào sự
nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin vì
hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Vì vậy, Bác dạy rằng, Đảng Cộng
sản Việt Nam không chỉ xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Đảng
mà còn phải góp phần xây dựng mối đoàn kết trong phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế. Đây vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của một tổ chức cộng sản chân
chính, vừa là điều kiện quan trọng để tạo nên sức mạnh chiến thắng kẻ thù.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân quốc tế
ở Matxcơva (Liên Xô), tháng 11-1960, Bác khẳng định: “Chúng ta đều là anh em
ruột thịt trong đại gia đình cộng sản quốc tế, cùng nhau chung sức phấn đấu cho
tương lai tươi sáng của cả loài người. Trước mắt chúng ta đang có kẻ thù cực kỳ
hung ác là chủ nghĩa đế quốc. Dù nội bộ của chúng đầy mâu thuẫn, chúng vẫn nhất
trí để chống lại phong trào cộng sản quốc tế của chúng ta. Để đánh thắng kẻ thù
chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết là sức mạnh vô địch
của chúng ta”.
Đánh giá những cống hiến to lớn của Bác Hồ đối với phong trào cộng sản và
công nhân quốc tế cũng như đối với cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng
sản Úc, L.A. Arông khẳng định: “Đồng chí Hồ Chí Minh, trước hết là một người
cộng sản, một nhà cách mạng đã làm thay đổi thế giới và đặc biệt đã thay đổi
chính đất nước và dân tộc của Người... Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị
lâu dài, với cương vị là một người Việt Nam yêu nước và người một người cộng
sản quốc tế, Người đã luôn luôn kiên trì một tinh thần tận tụy, chí công vô
tư”.
Để góp phần khôi phục khối đoàn kết quốc tế giữa các đảng anh em, Bác đề ra
định hướng: (1) Không vi phạm những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin, chủ nghĩa quốc tế vô sản; (2) Thái độ có lý, có tình để vừa giải quyết
những bất đồng giữa các đảng anh em vừa không ảnh hưởng đến sự giúp đỡ của các
đảng anh em, các nước xã hội chủ nghĩa cũng như phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế đối với cách mạng Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 khóa III (tháng
1-1967) về tình hình bất hòa giữa các đảng anh em, Bác cho rằng: Cần phải bình
tĩnh tìm hiểu, không nên vội vàng, không nên phê phán bên này đúng, bên kia
sai. Theo Bác, nguyên tắc tối cao để “... khôi phục lại khối đoàn kết giữa các
đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản”,
phải dựa trên cơ sở lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho mọi hoạt động. Từ bỏ hay xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa quốc
tế vô sản là nguyên nhân tất yếu dẫn đến sự phân hóa, mất đoàn kết giữa các
Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân ở các nước.
Lời Bác dạy có nghĩa là, bản thân Đảng ta phải kiên định, trung thành với
chủ nghĩa Mác - Lênin; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin là tiêu chí cao nhất để phân
biệt đúng, sai và biểu thị thái độ chuẩn mực trong giải quyết bất đồng giữa các
đảng anh em. Những đảng anh em nào kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác -
Lênin, chủ nghĩa quốc tế cộng sản thì hết sức ủng hộ. Ngược lại, những đảng anh
em nào có biểu hiện xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin thì kiên quyết đấu tranh, giúp
họ thực hiện cho đúng. Rõ ràng, chủ nghĩa Mác - Lênin - chủ nghĩa quốc tế vô
sản là nguyên tắc hàng đầu của quan hệ, ứng xử giữa các Đảng Cộng sản và Đảng
Công nhân.
Với tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cộng sản, trong Di chúc, Bác đã
đặt niềm tin vào việc khôi phục sự đoàn kết giữa các Đảng và các nước anh em,
Bác viết: “Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ
phải đoàn kết lại”.
Bác yêu cầu đảng viên phải nhận thức đúng khẩu hiệu của C. Mác và Ph.
Ăngghen: “Vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại” và khẩu hiệu của V.I. Lênin “Vô
sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!” vì đây cơ sở để các
các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân nhận thức đúng và thực hiện đoàn kết. Bác
tin rằng: “Thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta, sẽ thuộc về chủ
nghĩa xã hội trong đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa chúng ta, nếu như tất
cả các nước anh em và các đảng anh em sẽ đoàn kết chặt chẽ với nhau”.
Tư tưởng của Bác Hồ về đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế còn nguyên giá
trị, là cơ sở lý luận - thực tiễn vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân và toàn
quân ta triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, “kết
hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tăng cường mối đoàn kết
trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; cổ vũ, động viên các dân tộc
trên thế giới đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, nước lớn, kỳ thị chủng
tộc, sắc tộc và cực đoan./.