Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

CÓ MỘT “GIA TÀI CỦA MẸ” RẤT KHÁC


Cách đây mấy tháng, đã từng có một trào lưu trên TikTok, đó là các em teen nhảy múa trên nền nhạc bài “Gia tài của mẹ”, sáng tác bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do Khánh Ly trình bày.
Trong đó, sai nhất là câu: “Hai mươi năm nội chiến từng ngày”, nó thể hiện tư duy và quan điểm chính trị vô cùng sai lầm của Trịnh Công Sơn khi viết bài này, những năm 1965-1967.
Trịnh Công Sơn khi ấy cũng chỉ là một nhạc sĩ trẻ, chưa hiểu được bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài hát “Gia tài của mẹ” với sự xuất hiện của câu “hai mươi năm nội chiến từng ngày”, vì thế là sai, quá sai.
“Nội chiến”, chẳng những sai về bản chất cuộc trường chinh bảo vệ nền độc lập và giải phóng dân tộc của cha ông ta, mà cái sai lớn nhất ở đây nó đã phủ nhận đi bao xương máu của hàng triệu đồng bào đã nằm xuống để giang sơn Việt Nam liền một dải gấm hoa như ngày nay.
Lịch sử không dừng lại ở 1967, và tư duy chính trị của Trịnh Công Sơn đã đổi khác. Ngày 30/4/1975, ông đứng lên phát biểu trực tiếp trên đài phát thanh Sài Gòn sau lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh và kêu gọi:
"Hôm nay là ngày mơ ước của tất cả chúng ta... Ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn đất nước Việt Nam này... Những điều mơ ước của các bạn bấy lâu là độc lập, tự do, và thống nhất thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả kết quả đó...”
Trịnh Công Sơn đã chọn ở lại với quê hương đất nước, một Việt Nam “nối vòng tay lớn”, hoà bình, độc lập và thống nhất.
Cái giá để Trịnh Công Sơn có thể dõng dạc đường hoàng, nói về “Độc lập, tự do, và thống nhất” vào ngày Mùa xuân đại thắng 1975, rất đắt.
Chỉ riêng cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã có gần 1 triệu liệt sĩ đã nằm xuống vì Tổ Quốc, trong đó khoảng 1/3 chết bởi những nguyên nhân phi chiến đấu, ví dụ như bệnh tật, tai nạn, kiệt sức... và cũng gần 1 triệu thương bệnh binh, tiếp tục sống với những vết thương.
Cả nước, có tới 4 triệu đồng bào của chúng ta đã vĩnh viễn nằm xuống, không còn được chứng kiến thời khắc nước nhà độc lập, giang sơn trở về một dải như ngày nay.
Gần đây, ca sĩ Khánh Ly về Việt Nam biểu diễn, và đã hát ca khúc Gia tài của mẹ trong show diễn xuyên Việt vừa qua ở Đà Lạt, thật sự đã khiến nhiều người phẫn nộ.
Nhắc tới “Gia tài của mẹ”, mình chợt nhớ tới một đoạn trong ca khúc Mầu hoa đỏ.
Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hoá bóng cây che
Chiều biên cương trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo
Việt Nam ơi Việt Nam
Núi cao như tình mẹ
Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con.
Đây là thứ “Gia tài của mẹ”, mà những người như Khánh Ly chắc sẽ càng không hiểu.
Tính đến nay, nhà nước ta đã phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho khoảng 50.000 bà mẹ có chồng con hi sinh trong chiến tranh. Một số Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu: mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam có chồng, 9 con đẻ, 1 con rể, 2 cháu ngoại là liệt sĩ; Mẹ Trần Thị Mít ở Quảng Trị có chồng, 6 con đẻ, 1 con dâu và 1 cháu nội là liệt sĩ; Mẹ Lê Thị Tự ở Quảng Nam có 9 con là Liệt sĩ; Mẹ Phạm Thị Ngư ở Bình Thuận, mẹ Nguyễn Thị Rành ở huyện Củ Chi (Sài Gòn) đều có 8 con là Liệt sĩ, bản thân 2 mẹ cũng là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ
Các anh không về mình mẹ lặng im.
Trong bài hát Đất nước, có nhắc về một bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã từng “3 lần tiễn con đi 2 lần khóc thầm lặng lẽ”. Chúng ta đa số còn quá trẻ và không thể hiểu được nỗi đau này nó đau như thế nào. Song hiếm có bà mẹ nào gánh chịu nhiều khổ đau như mẹ Nguyễn Thị Thứ, đã từng hơn mười lần khóc trong câm lặng.
Mẹ Thứ có 9 người con ruột, một con rể và một cô cháu ngoại đã lần lượt hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Bà Lê Thị Trị, người con gái cuối cùng của mẹ Thứ từng kể: “Mỗi lần nghe tin một đứa con hy sinh, mẹ cắn răng khóc thầm…”
Thời chiến tranh bà Trị vẫn còn nhỏ xíu, song vẫn nhớ như in hình ảnh người mẹ những khi có giấy báo tử gửi về.
“Có mấy bận giấy báo tử các anh tôi liên tiếp từ chiến trường báo về, mẹ thẫn thờ lặng im hoặc quẩn quanh trong vườn nhà nhặt cái này, lượm cái kia như người mê sảng. Nhưng thời gian dần nguôi ngoai, các chú dân vận địa phương đến động viên, mẹ tiếp tục cho các anh khác lên đường. Các anh rời nhà ra đi, nhiều đêm dài sau đó mẹ trằn trọc, thức trắng âu lo”.
Hãy nhìn vào bức ảnh mẹ Thứ ngồi lặng lẽ trước mâm cơm với 9 bộ bát đũa và một bát hương bày ra để tưởng nhớ các con và coi đó là sự sum vầy. Bức ảnh toát lên sự cô đơn vĩ đại của người mẹ đã hiến dâng cả 9 người con cho đất nước.
Đại tá Trần Hồng là người vô tình bắt gặp được thời khắc này, thiêng liêng, xúc động mà đau đến xé tâm can.
“Bất chợt bữa đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi như thế này. Bà bảo tôi rằng bà vẫn đợi nó về. 9 thằng chắc chắn có một thằng về với tôi, chắc chắn thế”.
Trong hồi tưởng của Bà mẹ VNAH Lê Thị Trị có đoạn viết về mẹ Thứ: “Lúc Mẹ (tức mẹ Thứ) còn sống, mỗi khi tới kỳ giỗ chạp của các con hay ngày Tết Nguyên đán, ngày Thương binh Liệt sỹ, Mẹ lọ dọ chống gậy đến bàn thờ thắp 9 ngọn nến, 9 nén hương và xếp 9 cái bát, 9 đôi đũa bên mâm cơm để gọi các con về với Mẹ… Lại có những đêm thiếp đi trong cơn mê, Mẹ như thấy các con về, Mẹ choàng tỉnh dậy, nước mắt lưng tròng đến trước bàn thờ gọi tên từng người con yêu quý và thắp 9 nén hương để tưởng nhớ các con…”
Xin kết thúc bằng những giai điệu về người mẹ Việt Nam cũng do chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác:
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa
Mẹ về đứng dưới mưa
Che từng căn hầm nhỏ
Xóa sạch vết con về
Mẹ ngồi với cơn mưa
-Huyền Thoại Mẹ
Ngày 27/07 này, là ngày Thương binh liệt sĩ.
======
Nguồn: Cờ đỏ TPHCM
Có thể là hình ảnh về 1 người
601
25 bình luận
21 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MUỐN ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN


Bên trên là tuyến đường Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội. Trong quá khứ, đây từng là một tuyến đường đau khổ theo nhiều nghĩa. Thường xuyên ùn tắc vì là con đường lớn hướng thẳng vào cầu Thăng Long, vừa là tuyến nhiều bụi bặm vì có nhiều công trình được xây dựng hai bên đường và mặt đường xuống cấp, vừa là tuyến đường nổi tiếng về vấn nạn “mận dai” cạnh những gốc cây “được đánh số”.
Còn bên dưới là một nhóm người từng tham gia biểu tình phản đối việc chặt, di dời cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng vào mùa hè năm 2017. Năm ấy, Hà Nội tiến hành chặt, di dời khoảng 1300 cây xanh trên tuyến đường “đau khổ” này nhằm mục đích tôn tạo, xây dựng, mở rộng đường Phạm Văn Đồng mới có hai tầng. Con đường mới bao gồm 2 tầng, tầng trên nối từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long còn tầng dưới có quy mô 12 làn, mở rộng từ 56m lên 93m - trở thành tuyến đường nội đô đẹp, rộng vào hàng bậc nhất Hà Nội. Từ một con đường tràn ngập nạn "mận dai", trở thành con đường được check-in sống ảo thường xuyên, không còn những "gốc cây đánh số" mà thanh vì đó là những mảng xanh nối liền tầng lớp.
Hồi năm 2017, quyết định chặt, di dời cây mở rộng đường Phạm Văn Đồng và vấp phải sự phản đối cực kỳ quyết liệt, trong đó có những người tự nhân/được coi là tri thức và rất đông sinh viên. Thậm chí, việc phản đối này còn leo thang đến biểu tình có quy mô lớn. Một tổ chức tên là Green Trees còn kêu gọi sinh viên, người lao động ký tên vào một thỉnh nguyện thư gửi đến đại sứ quán của một số quốc gia phương Tây yêu cầu can thiệp (?), có đơn thư thu được gần 40 ngàn chữ ký trực tuyến. Rồi có người phản đối một cách “nghệ thuật” bằng việc mặc áo dài, ngón tay sơn đỏ rồi ôm cây khóc nước mắt ngắn dài… Có nhà báo còn khẳng định rằng Hà Nội không cần con đường nào đến 6 làn đường mỗi bên, không cần phải mở rộng Phạm Văn Đồng và vì thế nhất định phải giữ lại những hàng cây xà cừ hàng chục năm tuổi.
Luận điểm bảo vệ môi trường nghe có vẻ đúng đắn? Đúng không? Việc giữ lại hàng cây xanh xà cừ nhiều năm tuổi là cần thiết? Đúng không? Vậy thì việc mở rộng đường có cần thiết không, nhất là với một con đường mở rộng gần như gấp đôi về chiều ngang và thêm hẳn một làn trên cao như Phạm Văn Đồng? Việc nối thông từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long, thông Vành đai 3, giảm ùn tắc giao thông có cần thiết không? Hoặc nói đơn giản hơn, làm đẹp bộ mặt đô thị, đường rộng rãi hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn có cần thiết không?
Đôi khi, phải biết chấp nhận buông bỏ cái lợi ích nhỏ để hướng đến lợi ích lớn hơn và luận điểm bảo vệ môi trường không phải lúc nào cũng phù hợp và đúng đắn. Chắc là các bạn biết về Greta Thunberg rồi, khi cô mong muốn thế giới phải bảo vệ môi trường theo cái cách của cô - nhưng, cô không thể mang những cái cách đó đến châu Phi, Nam Mỹ hay Châu Á, nơi mà phần đông dân số không thể có đời sống như người dân Thụy Điển.
Cứ nhìn phương Tây thế này thế nọ, nhưng các đô thị phương Tây được hình thành từ bây giờ cũng là nhờ đã đốn hạ hàng trăm ngàn, hàng triệu cái cây. Chẳng qua, là họ làm sớm hơn chúng ta và chúng ta không biết đến những gì họ làm mà thôi. Tự nhiên mà hình thành New York, London, Paris, Rome đấy à? Những người đã từng phá hàng triệu cái cây quay ra bảo với chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, nghe có tiêu chuẩn kép không?
Rồi còn chưa kể một đống người tiêu chuẩn kép. Kiểu như muốn đường rộng nhưng không cho mở đường, muốn quy hoạch tốt nhưng không chấp nhận phá bỏ những cái thừa thãi…
Đúng 5 năm từ ngày mà những cuộc biểu tình phản đối chặt cây ấy diễn ra, có lẽ những người tham gia biểu tình ngày ấy…đã lãng quên những việc họ đã làm. Vì nếu mà họ nhớ lại và nhìn cung đường Phạm Văn Đồng hiện tại, có lẽ họ sẽ phải phải ái ngại nhiều điều.
tifosi
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và đường
348
37 bình luận
20 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ