Trên một số trang mạng xã hội đăng tải những bài viết bàn
luận xung quan vấn đề “Tại sao nước ta mãi nghèo” của một số thành phần chống đối.
Một vài cá nhân và tổ chức mạng đã viết bài tung hứng lẫn nhau và phát tán những
tài liệu có nội dung tuyên truyền, chống phá nước ta, nổi lên trong đó là bài
viết của Nguyễn Đình Cống với tiêu đề: “Làm sao để thoát nghèo”. Hắn lu loa lên
rằng, thể chế ở nước ta hiện nay là “độc tài”, “đang tồn tại gây ra nhiều tai họa,
nhiều bất hạnh cho dân tộc”. Om sòm hơn cả, hắn lớn tiếng rêu rao đòi thay đổi
thể chế, coi đó “là việc cần thiết đầu tiên để đưa dân tộc tiến lên con đường
tươi sáng”. Hắn làm ra vẻ là một công dân có trách nhiệm đối với vận mệnh của đất
nước khi nói rằng “mọi mưu toan ngăn trở việc đó đều là có tội với dân tộc”. Vậy
sự thật của những giọng điệu trên là gi?
Nhìn
lại các bài viết trước cho thấy, đây cũng vẫn chỉ là những giọng điệu cũ rích,
hậm hực và bất lực của những kẻ cơ hội chính trị câu kết với nhau rêu rao từ
nhiều năm nay. Như một kẻ vô ơn, Nguyễn Đình Cống đã phủ tay sạch trơn những
thành quả cách mạng mà hàng chục năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta
đã đạt được. Cái mà hắn ta gọi là “thoát khỏi nỗi bất hạnh” giống như kiểu
tuyên truyền của những phần tử hồi giáo cực đoan “đi tìm sự tự do và hạnh phúc”
ở trên thiên đàng. Hắn đã trắng trợn quy kết “nỗi bất hạnh của dân tộc Việt Nam
hiện nay” là do thể chế chính trị “độc tài”, “là thế lực to lớn, nặng nề, ngăn
cách nhiều công việc phát triển theo quy luật”.
Thực
ra, hắn đã cố tình lờ đi một sự thật hiển nhiên mà đã được ghi rõ trong Hiến
pháp của nước cộng hòa XHCN Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận
trong thể chế chính trị “hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” của
Việt Nam và “chịu sự giám sát của nhân dân”. Điều đó nói lên rằng, trong thể chế
chính trị ở Việt Nam hiện nay có nhiều nhân tố cùng tồn tại và có sự tương tác
chặt chẽ với nhau, và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một bộ phận trong thể chế
chính trị ấy, và “bộ phận đó” thực hiện theo nguyện vọng của nhân dân Việt Nam,
theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Và
chính dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã lập nên nhiều
kỳ tích, viết lên những trang sử hào hùng trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại.
Đảng đã biết huy động cao nhất sức mạnh của cả dân tộc để chiến thắng kẻ thù
xâm lược trong chiến tranh. Với trí tuệ, bản lĩnh, Đảng đã biết khơi nguồn,
nhân lên nội lực để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu trong thời bình, Điều đó được
thể hiện qua những thành tựu to lớn, qua sự phát triển không ngừng của đất nước,
bằng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của nhân dân, bằng niềm tin mãnh liệt
của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nếu không phải là một đảng chân chính, nếu
không trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và
của cả dân tộc thì Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lãnh đạo nhân dân đạt được
những kỳ tích như vậy.
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được khẳng
định trong Hiến pháp, trong lòng dân Việt Nam mà còn được thế giới thừa nhận,
tôn trọng và đánh giá cao. Trong con mắt của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã nêu
lên một ví dụ điển hình cho việc “đổi mới” mà tránh được tổn thương nhất, và đã
“truyền cảm hứng” cho các quốc gia, dân tộc khác trong công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước. Sức sống của Việt Nam hôm nay không chỉ biểu hiện qua bộ mặt
các khu đô thị, các công trình hiện đại, các làng quê ngày càng khỏi sắc trong
quá trình xây dựng nông thôn mới mà còn sâu lắng trong bình yên xã hội. Trước một
thế giới bất an, đầy xung đột, ẩn chứa nhiều hiểm họa, thì việc giữ cho đất nước
có một môi trường hòa bình như Việt Nam là điều không hề đơn giản. Ấy vậy mà, như một kẻ đang giẫy chết, Nguyễn
Đình Cống vẫn cố gượng với giọng thều thào đòi thay đổi thể chế, cho đó như một
điều kiện cần để Việt Nam thoát nghèo. Hắn đâu biết rằng, những luận điệu đó chỉ
lừa bịp được những người nhẹ dạ cả tin, chứ không thể lay chuyển được hàng triệu
trái tim yêu nước của người Việt Nam.
Với
trách nhiệm và lương tri của người dân đất Việt, chúng ta cần vạch rõ bộ mặt thật
của những kẻ mượn danh “nhà dân chủ”, khẳng định niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh
đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tất nhiên, là một quôc gia đang
phát triển, và do đó thể chế nói chung, thể chế chính trị nói riêng còn có những
vấn đề cần phải nghiên cứu sâu sắc thêm về mặt lý luận, phải tiếp tục đổi mới
và hoàn thiện về mặt thực tiễn. Nó cũng giống như một “cơ thể sống” đang trong
quá trình phát triển, thể chế chính trị ở nước ta hiện nay có thể chưa phải là
một thể chế chính trị đã hoàn thiện. song, đó là một thể chế chính trị cởi mở,
dân chủ, luôn sẵn sàng đổi mới để hoàn thiện và phát triển vì lợi ích của dân tộc
Việt Nam. Là một chính đảng luôn vì sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt
Nam, không có lý do gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại không thể tiếp tục giữ vai
trò lãnh đạo duy nhất con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét