Chỉ vẹn tròn mười bốn chữ bấy nhiêu
Đã kiến tạo bức tranh siêu toàn mỹ
Một kiệt tướng khắc tạc vào thế kỷ
Một anh hùng tên vị sáng lung linh.
Cả dân tộc cả thế giới nghiêng mình
Văn thể hiện đỉnh TINH ANH trí tuệ
Là kiến thức uyên thâm người đời kính nể
Là quyện hòa văn thế giống Rồng Tiên.
Là sử thi thấm đẫm máu MẸ HIỀN
Là lắng đọng hồn thiêng xưa vọng lại
Như HỊCH Truyền như tiếng khèn vang mãi
Là biết đau nỗi đau dân tộc trải lầm than.
Là chứng nhân sự hy sinh khổ đớn ngập tràn
Võ là lấy võ nghiệp TÂM AN hành triết lý
Tính nhân văn sáng bừng trong ý nghĩ
Đã theo ông thành CHÂN LÝ cuộc hành trình.
Vị tướng tài nhạy ứng đối phân minh
Đỏ rực cháy tim mình câu: "Dĩ công, vi thượng"
Trên tột đỉnh vinh quang NGƯỜI không màng thụ hưởng
Trải thăng trầm cay nghiệp tướng cầm quân.
Mỗi chiến công ông lại khóc lặng thầm
Đau cùng tận triệu người nằm ngã xuống
Để non nước trường tồn trên máu cuộn
Tổ Quốc này giá trả quá lớn lao!
Trái tim ông luôn thấm chữ: "Đồng bào"
Trọn đời sống không tơ hào danh nổi
Rất giản dị thật khiêm nhường quá đỗi
Sáng tên Người vị tướng hội lòng dân
Đức thanh tao và hành xử ân cần
Mãi sáng rọi vang ngân giây phút cuối
Chân trần bước lời Tổ Tiên vẫy gọi
Theo người THẦY vào lối mộng Thiên Thai.
Sau Hồ Chí Minh càng thấu tỏ không phai
Võ Nguyên Giáp là TÀI SẢN tinh thần vô giá
Là danh xưng của Việt Nam với năm châu biển cả
Người mãi là: "Hoa đất" lạ đẹp lung linh.
Là ngôi sao chiếu rực rỡ nước mình
Ông rời cõi là mở SINH cái mới
Về giá trị nhân văn, về niềm tin chói khởi
Thắp nén nhang lòng nhớ vị tướng tài ba.
Nhắc đến ông dòng lệ ứa nhạt nhòa
Người là bản Thánh Ca câu: "Dĩ công, vi thượng"
"TRĂM TUỔI LỪNG DANH VĂN ĐẠI TƯỚNG
NGHÌN THU VANG TIẾNG VÕ ANH HÙNG".
st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét