Vừa qua, Ngày 30/12/2024, trên trang blog Tiếng Dân
News tán phát bài “Cồng kềnh do đâu?” cho rằng: Bộ máy của Việt Nam cồng kềnh
là do tư duy sử dụng quyền lực của chế độ, muốn kiểm soát người dân toàn diện,
mọi lúc mọi nơi, đến từng ngóc ngách, từng hành vi; qua đó thúc đẩy, cổ xuý
thành lập “xã hội dân sự” ở Việt Nam, kêu gọi các hội, đoàn hãy tuyên bố là các
“tổ chức dân sự” dể tinh giản bộ máy, đồng thời kích động, xuyên tạc với luận
điệu: “Xã hội dân sự” càng phát triển thì Nhà nước càng “nhàn nhã”. Bài viết
trên đề cập đến các vấn đề cốt lõi trong cải cách bộ máy nhà nước, vai trò của
xã hội dân sự, và tư duy sử dụng quyền lực. Tuy nhiên đây là một luận điệu sai
trái, nhằm mục đích xuyên tạc, nói xấu chế độ, chống phá bộ máy nhà nước ta
hiện nay.
Thứ nhất, vấn đề “căn bệnh cồng kềnh” và tư duy sử
dụng quyền lực của chế độ.
Bài viết cho rằng “căn bệnh cồng kềnh” của bộ máy hành
chính là do tư duy kiểm soát toàn diện của chính quyền. Quan điểm này thiếu cơ
sở và không đánh giá đúng bản chất vấn đề. Thực tế, tình trạng cồng kềnh trong
bộ máy hành chính không phải chỉ riêng của Việt Nam mà là hiện tượng phổ biến
trong nhiều quốc gia. Điều này thường xuất phát từ sự chồng chéo trong chức
năng nhiệm vụ, thiếu hiệu quả trong phân công lao động, và chưa hoàn thiện về
mặt thể chế, chứ không hẳn từ “tư duy quyền lực”.
Việc tinh giản biên chế đã và đang được Đảng, Nhà nước
thực hiện nghiêm túc, với các chính sách cụ thể như cải cách tổ chức bộ máy,
cắt giảm các đơn vị hành chính trung gian và giảm số lượng cán bộ không đáp ứng
yêu cầu. Đây là một quá trình cần thời gian, bởi tính chất phức tạp và nhạy cảm
của nó.
Thứ hai, xã hội dân sự và sự “cảnh giác” của chính
quyền
Bài viết khẳng định chính quyền “cảnh giác” với xã hội
dân sự, từ đó đặt vấn đề phát triển xã hội dân sự như một giải pháp giảm tải
cho bộ máy. Quan điểm này thiếu chính xác và mang tính suy diễn. Thực tế, Nhà
nước Việt Nam không “cảnh giác” với xã hội dân sự mà luôn khuyến khích các tổ
chức xã hội tham gia vào quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, xã hội dân
sự cần hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội.
Ở Việt Nam, các hội đoàn như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh
niên, Hội Nông dân,… đều đóng vai trò quan trọng trong kết nối cộng đồng và hỗ
trợ chính quyền trong nhiều lĩnh vực. Việc chuyển toàn bộ các hội đoàn này
thành tổ chức dân sự độc lập không chỉ gây xáo trộn lớn mà còn làm suy giảm
tính hiệu quả của các hoạt động xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là một
quốc gia đang phát triển, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và các tổ chức
quần chúng.
Thứ ba, sử dụng ngân sách và hiệu quả đầu tư
Bài viết cho rằng số tiền tiết kiệm được từ việc giảm
biên chế có thể dùng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như trường học,
bệnh viện. Điều này đúng về lý thuyết, nhưng lại chưa tính đến những thách thức
thực tế trong việc tinh giản biên chế, bao gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ cán
bộ, công chức nghỉ việc. Tác động tiêu cực nếu thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dẫn
đến thiếu hụt nhân lực hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy.
Hơn nữa, Việt Nam đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào các
lĩnh vực giáo dục, y tế, và xóa đói giảm nghèo. Việc phân bổ ngân sách luôn cần
cân nhắc tổng thể, không chỉ tập trung vào việc cắt giảm nhân sự.
Thứ tư, quan điểm của Nguyễn Trần Bạt về xã hội dân sự
Quan điểm “xã hội dân sự càng phát triển, Nhà nước
càng nhàn nhã” cần được hiểu trong bối cảnh cụ thể. Ở các quốc gia phát triển,
xã hội dân sự phát triển mạnh nhờ nền tảng pháp lý hoàn thiện và sự đồng thuận
xã hội cao. Trong khi đó, ở Việt Nam, việc phát triển xã hội dân sự cần đảm bảo
cân bằng giữa quyền tự do của người dân và trách nhiệm quản lý của Nhà nước. Sự
“nhàn nhã” của chính quyền không phải là mục tiêu tối thượng; quan trọng hơn là
đảm bảo hiệu quả quản lý, ổn định xã hội và lợi ích của toàn dân.
Như vậy: Bài viết đã nêu ra một số vấn đề thực tiễn,
nhưng cách diễn đạt và lập luận mang tính phiến diện, thiếu khách quan. Quá
trình tinh giản biên chế và cải cách hành chính là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự
tham gia, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân. Việc phản biện cần
dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về chính sách, thay vì những suy diễn một chiều
hoặc các đề xuất thiếu tính thực tiễn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét