Truyền thống tốt đẹp của dân tộc sẽ đỡ mai một hơn nếu mỗi
người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng biết giữ gìn và trân trọng nó. Bởi lẽ, văn
hóa cá nhân là văn hóa của một con người, là toàn bộ vốn kinh nghiệm, sự hiểu
biết mà cá nhân tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn - lịch sử. Mỗi cá nhân, mang vác những giá trị tiêu
biểu của một nền văn hóa độc đáo được gọi là nhân cách văn hóa của nền văn hóa ấy.
Còn văn hóa cộng đồng là văn hóa của một nhóm xã hội. Nó không phải là con số cộng
đơn giản của những văn hóa cá nhân sống trong cộng đồng, mà là toàn bộ giá trị
và chuẩn mực xã hội, cùng với các hệ thống biểu tượng, được cộng đồng xã hội chấp
nhận và thực thi một cách tự nguyện.
Như vậy, sự tác động qua lại giữa văn hóa cá nhân và văn
hóa cộng đồng biểu hiện như là phép biện chứng của sự phát triển văn hóa. Xã
hội càng phát triển, con người càng có điều kiện để phát triển cá nhân theo hướng
toàn diện, hiện đại hóa. Giới trẻ hiện nay rõ ràng biết nhiều hơn, năng động
hơn người xưa, họ cũng làm được nhiều điều lớn lao, góp phần vào sự phát triển
chung của đất nước. Nhưng nếu chỉ biết vươn đến những cái hiện đại mà đánh rơi
mất những nét đẹp truyền thống tức là đánh mất cội rễ của mình, sự phát triển sẽ
không toàn diện và bền vững. Mặc dù thế, đây đó, vẫn có những bạn trẻ, không ồn
ào, không khoa trương, bằng những hành vi, cử chỉ giản đơn của mình, đã và đang
lưu giữ truyền thống một cách tự giác. Dẫu sao, đó cũng là một biểu hiện đáng mừng,
đáng để chúng ta hi vọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét