Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm của Công xã Pari và thực tiễn phong trào
đấu tranh của giai cấp công nhân, C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển nhiều nội dung
về bạo lực cách mạng. Căn cứ vào sự phát triển của
chế độ tư sản, kinh nghiệm cách mạng tư sản, cách mạng vô sản, C.Mác và
Ph.Ăngghen khẳng định cách mạng bạo lực là nguyên tắc chung của cách mạng vô sản.
Hai ông cho rằng, bạo lực cách mạng là tất yếu, xuất
phát từ mục đích, tính chất của nhà nước của giai cấp tư sản là nhà nước dùng để
duy trì sự bóc lột giai cấp những người lao động, nhà nước dùng bạo lực để trấn
áp quần chúng và từ mục đích, tính chất của cuộc cách mạng vô sản, do vậy phải
dùng bạo lực cách mạng để đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột và thực tế không thể thay
nhà nước tư bản bằng con đường tiêu vong được mà bằng quy luật chung, bằng một
cuộc cách mạng bạo lực.
C.Mác và
Ph.Ăngghen cho rằng phải giải tán quân đội thường trực của giai cấp tư sản, thực
hiện vũ trang toàn dân chống lại kẻ thù. Lần đầu tiên tư tưởng này được đề cập
như là một nguyên tắc xây dựng bạo lực của giai cấp công nhân, của nhà nước
Công xã. Từ thực tiễn của Công xã mà C.Mác và Ph.Ăngghen cũng cho rằng cần thiết
phải xây dựng một quân đội thường trực mạnh, kiên quyết tấn công kẻ thù, tiêu
diệt chúng ở những sào huyệt cuối cùng. Điều đó, có nghĩa là phải sử dụng bạo lực
một cách triệt để, không khoan nhượng với kẻ thù.
Xung quanh lý luận về cách mạng vô sản, Ph.Ăngghen chỉ
rõ vấn đề quyền lãnh đạo là mấu chốt thành bại của cách mạng. Cách mạng muốn
giành được thắng lợi và củng cố thắng lợi thi giai cấp vô sản phải tổ chức ra
chính đảng nhuần nhuyễn về mặt lý luận lãnh đạo. Sau khi giành thắng lợi bước đầu
thì dùng biện pháp cách mạng kiên quyết, rứt khóat là một khâu quan trọng; thiết
lập một nhà nước vô sản hoàn toàn mới, bởi vì, giai cấp vô sản một khi nắm quyền
thống trị thì không thể cứ tiếp tục quản lý bằng bộ máy nhà nước cũ được; nhưng
chỉ có thế hệ trưởng thành trong những điều kiện tự do mới thì mới có thể hoàn
toàn vứt bỏ được toàn bộ nhà nước. Điều đó có nghĩa là sự tiêu vong của nhà nước
không thể thực hiện được một sớm, một chiều mà phải trải qua cả một thời đại lịch
sử.
Ph.Ăngghen phát triển nhiều nội dung về giải quyết vấn đề nông dân trong
cách mạng vô sản. Trong bối cảnh phong trào công nhân bị ảnh hưởng của tư tưởng
cơ hội, có quan điểm sai lầm về vấn đề nông dân, do vậy trong giai đoạn này,
Ph.Ăngghen đã viết nhiều thư phê bình lãnh đạo hai đảng công nhân Pháp và Đức về
vấn đề này. Đặc biệt, tháng 11 năm 1894, Ph.Ăngghen viết tác phẩm “Vấn đề nông
dân ở Pháp và ở Đức” để phê phán những sại lầm trong cương lĩnh ruộng đất của
hai đảng công nhân ở Pháp và Đức, trình bày có hệ thống nguyên tắc cơ bản và lập
trường của chủ nghĩa Mác về vấn đề nông dân, vạch ra cương lĩnh và chính sách cải
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp.
Về sách lược đấu tranh của chính đảng vô sản của được đề cập trong giai
đoạn này. Đây là vấn đề quan trọng của lý luận và thực tiễn xã hội chủ nghĩa.
Trong tác phẩm “Lời nói đầu viết cho tác phẩm “Đấu tranh giai cấp ở Pháp từ năm
1848 - 1850” của C.Mác” (1894), Ph.Ăngghen xác định trong điều kiện mới để thực
hiện mục tiêu giành chính quyền, giai cấp vô sản phải có sách lược linh hoạt,
phù hợp. Ông chỉ ra, trong đấu tranh, dùng hình thức hợp pháp hay không hợp
pháp do điều kiện lịch sử quyết định; căn cứ vào bài học cách mạng trong quá khứ,
cách mạng chưa phát triển tới mức có thể giành thắng lợi bằng một đòn quyết định
mà phải dần dần tiến lên từng bước; phải đoàn kết quần chúng rộng rãi.
Ngoài những nội dung cơ bản trên, trong những năm cuối đời qua các tác phẩm
“Tình hình chính trị ở châu Âu” (1888); “Chính sách đối ngoại của chế độ Nga Hoàng”
(1890); “Châu Âu có thể giải trừ quân bị hay không” (1893) Ph.Ăngghen đã dự báo
khoa học về hậu quả chiến tranh thế giới tương lai; thái độ của đảng vô sản với
nguy cơ chiến tranh mới; đánh giá ý nghĩa của nó đối với phong trào xã hội.
C.Mác và Ph.Ăngghen đã bổ sung, phát triển nhiều nội dung lý luận về đấu
tranh giải phóng dân tộc. Từ nghiên cứu cuộc khởi nghĩa của Ba Lan năm 1863, hai ông cho rằng vấn đề độc lập của Ba Lan là tiền đề,
điều kiện của hòa bình, dân chủ và tiến bộ của châu Âu; đấu tranh giải phóng
dân tộc ở đây phải là trung tâm của cách mạng vô sản ở châu Âu. Sau đó, nghiên
cứu tiếp sự nghiệp đấu tranh giải phóng của Ai rơ len, ban đầu hai ông cho rằng
chỉ khi có sự trợ giúp của cách mạng vô sản ở Anh thì cách mạng giải phóng của
Airơlen mới thành công. Nhưng đến năm 1869, các ông là có quan điểm ngược lại về
nội dung này. Đối với phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông. Trong tác phẩm
“Cách mạng ở Trung Quốc và ở châu Âu” (1853), C.Mác đã trình bày và phân tích
tính chất cơ bản của kết cấu kinh tế - xã hội Trung Quốc lúc đó và dự báo sự
phát triển của cách mạng Trung Quốc. Cũng trong những năm 50 - 60 của thế kỷ
XIX, C.Mác và Ph.Ăngghen cũng giành thời gian nghiên cứu các cuộc khởi nghĩa ở Ấn
Độ và dự báo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ trở thành “người đồng minh tốt nhất” của phong
trào công nhân quốc tế.
Đứng trước yêu cầu của thực tiễn, C.Mác và Ph.Ăngghen
đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu các cuộc cách mạng, các cuộc chiến tranh,
tiếp thu những thành quả nghiên cứu của những người đi trước, từ đó bổ sung,
phát triển lý luận quân sự mác xít. Lý luận quân sự của C.Mác và Ph.Ăngghen
giai đoạn này thể hiện trên những nội dung cơ bản: mối liên hệ giữa chiến tranh
với chế độ nhà nước; giai cấp công nhân muốn thực hiện sứ mệnh lịch sử phải vũ
trang cả mặt vật chất và tinh thần; vấn đề khởi nghĩa giành chính quyền; vai
trò của nhân tố tinh thần trong cách mạng; nghệ thuật tác chiến; xây dựng quân
đội; tổng kết bài học hoạt động quân sự của Công xã Pari; vấn đề phát sinh,
phát triển, diệt vong của chiến tranh từ nguồn gốc của lịch sử loài người; ủng
hộ chiến tranh cách mạng của các dân tộc bị áp bức... Những nội dung trên cung
cấp cho giai cấp công nhân một vũ khí tư tưởng sắc bén để nhận thức và cải tạo
thế giới; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, xây dựng nền hòa
bình bền vững trên toàn thế giới.
Trong giai đoạn những năm 50 đến những năm 90 của thế
kỷ XIX, cùng với vai trò nổi bật của C.Mác và Ph.Ăngghen, dưới ảnh hưởng của chủ
nghĩa Mác, trong phong trào công nhân còn nhiều nhà cách mạng tiêu biểu, có những
đóng góp to lớn trong việc truyền bá, phát triển chủ nghĩa Mác như: Vinhem
Vônphơ, Ioxip Vâyđơmayơ; Rolang Danienxo; I.Đitxơghen; P.Laphácgơ; A.Bêben;
G.V.Plêkhanốp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét