NHẬN
THỨC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
TRONG THỜI KỲ MỚI
Thứ nhất đó là quan hệ giữa lực lượng
chính trị và bộ máy công quyền. Lực lượng chính trị là một nhóm người trong dân
cư và nó đại diện cho những người đó. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho hơn
ba triệu đảng viên của Đảng. Nhà nước là cơ quan công quyền đại diện cho toàn
dân. Nói cách khác nó là công bộc của dân (làm những gì vì lợi ích cho dân).
Giữa đảng và nhà nước là quan hệ mục đích nắm quyền (mục đích của Đảng) và hoạt
động quản lý xã hội (của nhà nước). Nếu một đảng cầm quyền, họ sẽ ''thâu tóm”
mọi thực quyền của nhà nước bằng chính những người của Đảng nắm các vị trí
trong bộ máy công quyền. Nhà nước là công cụ quản lý đại diện cho công dân
nhưng chịu sự chi phối của đảng cầm quyền. Chi phối bằng chủ trương, quyết
sách, định hướng, hành động đưa chúng vào đời sống qua luật pháp, điều hành
hoặc phán quyết của tòa án.
Như thế trong
điều kiện một đảng nào đó cầm quyền, họ không có lý do gì phải ''làm thay nhà
nước'' cả, vì họ nắm hết các vị trí quan trọng rồi. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam
có biểu hiện làm thay thì phải tìm cho được. Quyết khắc phục thì có thể khắc
phục được. Như vậy có quan hệ mật thiết nhưng không có lý do dẫn đến việc lẫn
lộn chức năng.
Thứ hai, có sự đan xen chức năng
trong một cá nhân giữ vị trí trong bộ máy nhà nước một khi họ là đảng viên của
đảng cầm quyền. Đó là sự chuyển tải tinh thần chính trị qua điều hành xã hội.
Họ làm việc của công quyền nhưng phải quán triệt tinh thần chính trị của đảng
cầm quyền. Thông qua những người này đảng cầm quyền nhà nước và định hướng đối
với xã hội.
Nếu họ làm kém,
tùy từng mức độ mà họ bị trừng phạt ở những mức khác nhau như khiển trách, cách
chức... (ở những nước đa đảng chính trị, bộ máy của đảng cầm quyền yếu kém, làm
mất lòng tin của xã hội thì khả năng mất vị trí cầm quyền là rất lớn như chúng
ta đã biết). Như thế cũng không có quan hệ nào để dẫn đến lẫn lộn chức năng.
Liệu Tổng thống Mỹ Đ. Trăm đương nhiệm mà yếu kém thì liệu nay mai Đảng Cộng
hòa còn tín nhiệm ông ta nữa hay không. Đây cũng chính là điều đã được khẳng
định trong văn kiện Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam: ''Công tác nghiên
cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm
quyền. Vì vậy các nhà khoa học cần làm rõ qua phân tích, đánh giá, ''mổ xẻ''
căn nguyên và lý giải một cách thoả đáng và trách nhiệm để cùng tìm ra giải
pháp hiệu quả và khoa học, khả thi nhất.
Chất lượng của
công quyền phản ánh năng lực chính trị của đảng cầm quyền. Một bộ máy công
quyền yếu kém, năng lực không hoàn thành được nhiệm vụ, tham nhũng, mắc lỗi tác
phong trong điều hành (hách dịch, chây lười, cẩu thả) thì đảng cầm quyền không
thể ''vô can” được. Tất nhiên đó là trách nhiệm chính trị của đảng (uy tín với
xã hội, cơ hội và niềm tin trong nhân dân...). Bộ máy công quyền đưa xã hội
phát triển, tình hình ổn định thì vị thế chính trị của đảng được củng cố.
Để nâng cao năng
lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả, hiệu năng của bộ máy Nhà nước pháp quyễn xã
hội chủ nghĩa thời kỳ mới, kỷ nguyên mới, mỗi cán bộ, đảng viên có nhận thức
đúng mối quan hệ, chức năng của Đảng và Nhà nước là quan trọng, cần thiết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét