Cuối tháng 4-1975, Trung đội phó Nguyễn Hữu Toàn thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 390 (trước năm 1973 là Sư đoàn 320B) cùng 12 chiến sĩ công binh được tăng cường cho Đại đội 3 (Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202, Quân đoàn 1), nhận nhiệm vụ tiến hành khắc phục vật cản, dò gỡ bom mìn trên đường tiến công.
Sau khi tiêu diệt quân địch ở quận lỵ Lái Thiêu, đơn vị tiếp tục cơ động tiến vào Sài Gòn, nhưng đến gần cầu Bình Triệu thì gặp phải sự kháng cự quyết liệt của địch. Từ phía Nam cầu, địch nã pháo vào đội hình khiến một số đồng chí của đơn vị hy sinh, trong đó có Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc.
Khi pháo địch thưa dần, đơn vị tiếp tục hành quân. Đội hình vừa đến đầu cầu thì đồng chí Nguyễn Hữu Toàn thông báo lệnh cấp trên: Địch gài bộc phá ở giữa cầu, bộ phận công binh tổ chức khắc phục. Nhận lệnh, Trung đội phó Nguyễn Hữu Toàn cùng hai chiến sĩ nhanh chóng cơ động lên cầu và thấy ở trụ giữa (cách mặt nước hơn 2m) địch gài thùng bộc phá (to như thùng lương khô 702). Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm bởi nếu địch phát hiện, chúng sẽ cho nổ bộc phá làm sập cầu, cánh quân của ta sẽ không thể tiến vào Sài Gòn theo kế hoạch.
![]() |
Không để đơn vị chậm bước tiến trong thời điểm lịch sử của dân tộc, đồng chí Nguyễn Hữu Toàn theo trụ cầu xuống gầm cầu, gấp rút tháo kíp nổ, vô hiệu hóa quả bộc phá và nhanh chóng lên báo cáo với chỉ huy. Nhưng để bảo đảm an toàn tuyệt đối, chỉ huy đơn vị ra lệnh phải đưa quả bộc phá lên bằng được. Mặc cho đạn pháo kẻ thù hướng về đội hình đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Toàn tiếp tục xuống trụ cầu, dùng dây buộc quả bộc phá và ra hiệu cho hai đồng chí kéo lên. Toàn bộ đội hình nhanh chóng vượt qua sông. Cánh quân chia làm nhiều mũi, bộ phận công binh do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn chỉ huy theo lực lượng tăng thiết giáp tiến thẳng vào sở chỉ huy thiết giáp ngụy ở ngã 5 Gò Vấp, Sài Gòn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét