Khi những tia nắng tháng Tư trải dài trên những rặng thốt nốt cũng là lúc không khí Tết Chôl Chnăm Thmây tràn ngập khắp các phum, sóc. Tại chùa Tà Ốt (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), tiếng nhạc ngũ âm rộn ràng; các cụ già thành kính dâng lễ cầu phúc, thanh niên, thiếu nữ hòa mình trong điệu múa dân gian uyển chuyển, xen lẫn mùi thơm của hương trầm, hoa tươi và những món ăn ngày Tết làm nên một bản hòa ca mang hơi thở của truyền thống văn hóa nghìn đời.
![]() |
Giữa không khí rộn ràng của Tết cổ truyền, cựu chiến binh Thạch Phia ở xã Châu Điền, huyện Cầu Kè bồi hồi nhớ về một thời đã qua. “Những ngày kháng chiến, Tết không được vui như bây giờ mà thay vào đó là tiếng gầm của bom đạn, tiếng khóc đau thương khi quê hương, đồng bào bị giặc tàn phá, sát hại.
Thế nhưng chúng lại đổ lỗi cho cách mạng, dùng nhiều thủ đoạn xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Bác Hồ, hòng làm giảm sự ủng hộ sức người, sức của cho kháng chiến. Nhưng bản chất thâm độc của địch không thể làm phương hại mục tiêu đấu tranh vì hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước của Đảng. Sớm đã giác ngộ được điều đó, bà con Khmer vẫn giữ vững lòng tin, nhiều sư sãi, Phật tử tích cực tham gia ủng hộ kháng chiến. Riêng chùa Tà Ốt đã có hơn 50 vị sư sãi hoàn tục, xung phong vào bộ đội cầm súng chiến đấu với kẻ thù, trở thành tấm gương để đồng bào noi theo”, ông Thạch Phia chia sẻ.
Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, nhiều ngôi chùa Khmer trên địa bàn Tây Nam Bộ đã trở thành điểm nuôi giấu lực lượng cách mạng và khởi phát các phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào Khmer. Theo lời ông Điền Vôn, Phó ban quản trị chùa Trà Tim, tỉnh Sóc Trăng, vào mỗi dịp lễ hội truyền thống, Phật tử khắp nơi lại đổ về chùa, trước là bái Phật, sau là để tiếp tế cho lực lượng cách mạng và nghe cán bộ tuyên truyền, phổ biến về đường lối đấu tranh của Đảng. Từ đó, nhiều cuộc biểu tình được đồng bào Khmer tổ chức nhằm chống lại chính sách đàn áp của địch, chống càn quét, chống bắt lính, đòi quyền dân chủ, dân sinh.
“Đỉnh điểm là vào năm 1968, địch có ý đồ mở rộng sân bay nhằm tăng cường hỏa lực đường không để đánh phá cơ sở và đàn áp phong trào cách mạng của quân và dân ta trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và miền Tây Nam Bộ. Chúng đã nhiều lần yêu cầu sư sãi, Phật tử chuyển chùa đi nơi khác. Nhưng với quyết tâm “một tấc không đi, một li không rời”, sư sãi, Phật tử đã quyết tử, đấu tranh không cho chúng thực hiện mưu đồ, mặc dù địch nhiều lần đe dọa, đàn áp, thậm chí bắn phá chùa hòng đè bẹp ý chí của đồng bào. Sự tồn tại của ngôi chùa đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cách mạng tổ chức các cuộc tiến công, tập kích đánh phá sân bay, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề”, ông Điền Vôn kể.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét