Cứ mỗi dịp tháng Tư về, trong lòng người Việt lại vang lên những âm thanh thiêng liêng của lịch sử. Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, có một nơi vẫn lặng lẽ kể lại những câu chuyện không bao giờ cũ - Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam!
Ở đó, ta nhìn thấy những dấu chân năm xưa in trên mảnh đất đạn bom, những vết tích của một thời không thể nào quên. Là xác máy bay bị bắn rơi giữa lòng thủ đô, là chiếc mũ sắt sứt mẻ của một người lính đã không trở về, là những dòng thư cuối cùng gửi về quê nhà – tất cả như còn nguyên hơi thở của chiến trường, lặng lẽ nhắc ta về sự đánh đổi để đất nước có ngày hòa bình.
Không cần những lời lớn lao, chỉ cần đứng lặng trước lá cờ từng tung bay giữa chiến hào, tim ta tự khắc chùng xuống vì xúc động, rồi lại dâng lên một niềm tự hào khó diễn tả thành lời.
Bởi lịch sử không ngủ yên trong sách vở - mà sống động trong trái tim những ai còn nhớ, còn biết ơn, và còn khát khao giữ gìn những gì cha ông đã gìn giữ bằng m.áu xư.ơng./.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét