Không ít người Việt mong muốn Việt Nam gỡ bỏ tư tưởng trung lập hoặc các đoạn “văn mẫu” như “quan ngại sâu sắc”, “kêu gọi đàm phán hòa bình”... vì lo ngại Việt Nam sẽ bị Trung Quốc xâm lược trong tương lai mà không có quốc gia nào giúp đỡ. Tại sao cứ nhất định là phải ủng hộ một phe nào đó (Nga hoặc Ukraine) thì mới là bảo vệ cho chủ quyền dân tộc?
Trong sách trắng Quốc phòng Việt Nam có
ghi rõ “bốn không”, đó là không tham gia liên minh quân sự, không tham gia nước
này chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh
thổ Việt Nam để chống lại nước khác và sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
trong quan hệ quốc tế”.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tin đồn
rằng Việt Nam sẽ cho các quốc gia lớn thuê đất để xây dựng các căn cứ quân sự.
Như cho Nga thuê lại quân cảng Cam Ranh, cho Hoa Kỳ thuê Đà Nẵng và Quy Nhơn lập
căn cứ quân sự hay Trung Quốc bỏ 50 tỷ đô la thuê lại Cam Ranh… Đối diện với luồng
thông tin nhiễu loạn đó, phản ứng của Việt Nam bác bỏ một cách mạnh mẽ, tạo niềm
tin cho khu vực và quốc tế về thái độ trung lập nhất quán của chúng ta.
Tính đến 01/2025, Việt Nam có tới 15 FTA
với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức lớn từ khắp nơi trên thế giới. Việt
Nam có một sự “cân bằng hoàn hảo” trong lĩnh vực hợp tác, phát triển kinh tế.
Chúng ta có ACFTA với Trung Quốc thì cũng có AIFTA với Ấn Độ, có EVFTA với khối
EU thì cũng có VN – EAEU FTA với khối Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan,
Kyrgyzstan. Việt Nam tham gia VJEPA với Nhật Bản thì cũng có tham gia AKFTA,
VKFTA với Hàn Quốc… Sau khi Vương Quốc Anh rời EU thì UKVFTA giữa Việt Nam với
Vương Quốc Anh cũng nhanh chóng có hiệu lực…. Ngoài ra còn có các hiệp định với
tư cách là thành viên ASEAN, CPTPP…
Chúng ta nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc,
lại xuất siêu nhiều sang Hoa Kỳ. Chúng ta hoạt động thăm dò dầu khí với Nga,
nhưng cũng mua nhiều LNG (khí hóa lỏng) phục vụ nền công nghiệp sản xuất điện
khí từ Hoa Kỳ nhằm tránh thâm hụt thương mại, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi
trường…
Rõ ràng, có thể là hơi tự cao khi nói Việt
Nam đang làm tốt hơn Ukraine trong quan hệ ngoại giao, kinh tế, chính trị cả
song phương và đa phương. Dĩ nhiên, Ukraine có thành công hay không thì điều đó
lại phụ thuộc vào tương lai của họ, một tương lai rất xa và rất mịt mù… Còn Việt
Nam, vẫn làm đang chủ vận mệnh, một vận mệnh độc lập, tự cường và tự quyết.
Trong những giờ phút khó khăn của lịch sử,
chúng ta có nhiều người bạn giúp đỡ. Nhưng như đã nói, muốn người khác giúp đỡ,
thì phải chứng minh cho họ thấy chúng ta xứng đáng. Không ai muốn phí thời gian
cho những gì không xứng đáng cả.
Thay vì lên mạng lo ngại bị xâm lược và
ngồi “vẽ đường cho Chính phủ” - mà cái “đường” nhiều người vẽ lại là một con đường
dở hơi. Thì hãy dành thời gian để lao động, học tập, hãy trở thành những người
dân văn minh, tự khắc đất nước sẽ hùng cường. Khi đất nước đã hùng cường về nhiều
mặt, há gì sợ quân xâm lược?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét