Một số đối tượng “lá mặt, lá trái” cơ
hội chính trị, số phần tử bất mãn, cực đoan quá khích đang sống, làm việc thụ
hưởng những thành quả cách mạng do Đảng và Nhân dân mang lại, nhưng lại bí mật
cộng tác với những phần tử bất mãn, phản động nước ngoài để mưu cầu lợi ích cá
nhân. Số đối tượng này tiếp nhận, tán phát tài liệu có nội dung xấu, móc nối
viết bài nói xấu chế độ, chống phá Nhà nước Việt Nam. Những bài viết được tung
lên mạng intenet có nội dung tán phát những quan điểm phản động, cực đoan chống
Đảng, Nhà nước, kích động tụ tập đông người, biểu tình gây áp lực với chính
quyền, đòi thả tự do cho số “tù nhân lương tâm”. Họ phản đối việc Việt Nam đăng
cải tổ chức Hội nghị cấp cao APEC, phủ nhận sự thành công của Hội nghị, xuyên
tạc bài diễn văn của Tổng thống Mỹ hòng gây chia rẽ quan hệ Việt Nam - Trung
Quốc.
Những biểu hiện cơ hội hữu khuynh ở
nước ta hiện nay đã và đang xuất hiện trong bối cảnh đất nước vừa có thời cơ,
vận hội lớn, vừa đứng trước nguy cơ, thách thức nghiêm trọng. Tư tưởng cơ hội
hữu khuynh đó không chỉ được xây dựng trên một cơ sở lý luận xét lại nào đó, mà
còn là sự cóp nhặt hỗn tạp giữa trào lưu triết học, xã hội học tư sản hiện đại,
song lại chưa thoát được căn bệnh giáo điều đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và
mắc bệnh thực dụng. Điều này thể hiện thái độ và lối sống cơ hội nhằm trục lợi
cả chính trị lẫn vật chất.
Một số quan điểm khác phủ nhận con đường phát triển đất nước theo
hướng chủ nghĩa xã hội viện dẫn cơ sở lý luận, phương pháp luận mácxít về quá
trình vận động của lịch sử như một dòng chảy lịch sử - tự nhiên. Những người cơ
hội trước kia đã từng giáo điều trong việc nhận thức về sự thối nát, “giãy
chết” của chủ nghĩa tư bản, thì bây giờ họ lại ấu trĩ cho rằng thế giới tư bản
chủ nghĩa ngày nay toàn những nước tư bản có nền công nghệ phát triển cao, toàn
những “con rồng”, “con hổ”; rằng con đường tư bản đưa dân tộc đến tương lai
tươi sáng. Họ ngụy biện rằng không nhất thiết phải theo chủ nghĩa Mác - Lênin,
xây dựng chủ nghĩa xã hội, không nhất thiết phải chịu sự lãnh đạo của đảng cộng
sản thì đất nước mới phát triển. Từ đó vội vàng đi đến kết luận rằng chủ nghĩa
xã hội chỉ là một lý thuyết của một học thuyết chưa được chứng thực, nếu có thì
chỉ mới có sự chứng thực của sự thất bại và đổ vỡ.
Họ tung ra luận điệu trong Đảng có
“phe cải cách” và “phe bảo thủ”, có “nhóm lợi ích” từ lãnh đạo cấp cao và nhóm
này chi phối toàn bộ các “nhóm lợi ích” ở cấp dưới. Họ cũng bịa đặt rằng “điều
này cho thấy phe bảo thủ đã thành công trong việc đặt nặng sự ổn định chính trị
trong nước trước cải cách. Thành phần thủ cựu trong Đảng Cộng sản lo ngại Nhà
nước sẽ mất đặc quyền đặc lợi”. Họ tìm mọi cách bịa đặt, nói xấu cán bộ của
Đảng và Nhà nước, xuất hiện nhiều cuốn nhật ký, hồi ký tài liệu tung ra những
chuyện giật gân trong sinh hoạt của các nhà lãnh đạo, đề cao người này, hạ thấp
người kia, kích động, chia rẽ lãnh đạo cao cấp của Đảng, gây nghi ngò hòng mong
chia rẽ Nhân dân với Đảng.
Các đối tượng phủ định đường lốì,
chính sách của Đảng và Nhà nước, công kích đường lối, chính sách đổi mới của
Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục phát
triển kinh tế quốc doanh với những lý sự, như “kinh tế thị trường và chủ nghĩa
xã hội không thể hòa nhập được”; “kinh tế thị trường là kinh tế tư bản chủ
nghĩa, do thời cuộc và do cuộc sống bắt buộc, chính quyền Việt Nam phải chọn sống
chung với con hổ yêu tinh hiện đại này, thể nào sớm hay muộn cũng bị nó ăn
thịt”; thực hiện đường lối mở cửa, phát triển kinh tế thị trường là chế độ cộng
sản Việt Nam đã uống liều thuốc đắng, kinh tế nhà nước là ung nhọt, là “sân
sau” của những “nhóm lợi ích” cấp cao, là những tổ mối đục khoét của cải của
đất nưóc.
Bôi nhọ lịch sử chính là một thủ đoạn
mới của các đối tượng phản động nhằm phá hoại về tư tưởng, làm mất lòng tin của
Nhân dân với Đảng, với chế độ. Tất cả các mũi tấn công trên đều nhằm vào phát
triển mầm mống các nhân tố chống
chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy sự hình thành “xã hội dân sự” dưới tác động của hàng
hóa, nguồn vốn phương Tây, hình thành tâm lý sùng bái đồng đôla, lôi kéo thêm
lực lượng cán bộ, đảng viên có quan điểm sai trái, hỗ trợ phát triển kinh tế tư
nhân để lấn át kinh tế nhà nưóc.
Tiếp tục phủ định tư tưởng Hồ Chí
Minh, gần đây họ tung lên luận điệu “No Ho” hòng phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh,
xuyên tạc công lao, sự nghiệp vĩ đại của Bác. Thâm độc hơn, họ tung ra luận
điệu hòng tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với học thuyết Mác - Lênin. Họ ngụy
biện rằng, bây giờ học thuyết Mác - Lênin đã lỗi thời, chỉ dựa vào tư tưởng Hồ
Chí Minh là đủ. Từ đó họ lại ám chỉ “Chủ nghĩa Hồ Chí Minh chính là chủ nghĩa
dân tộc”. Đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm, vì như vậy sẽ làm suy yếu tư
tưởng Hồ Chí Minh và thực chất là từ phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến tới
phủ định chính ngay tư tưởng Hồ Chí Minh.
Họ còn nói chế độ một đảng là không
dân chủ, đòi đảng cộng sản đang cầm quyền phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình.
Một số phần tử cho rằng thích
ứng với nền kinh tế đa sở hữu thì nền chính trị không thể nhất nguyên được,
không thể duy trì sự lãnh đạo của một đảng duy nhất. Do vậy theo họ, dân chủ
phải đi liền với đa nguyên về chính trị. Không ít những lời gièm pha, chỉ trích
rằng dân chủ của ta là nửa vời, chưa mở ra đã khép lại... Có người nói cách làm
của chúng ta là non gan, yếu bóng vía, không dám mở bung dân chủ hết cỡ, không
dám thực hiện dân chủ công khai, không giới hạn.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét