Gia đình có vai trò
quyết định đối với sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội. Ph. Ăngghen
đã chỉ rõ: “Theo quan điểm duy vật, nhân tố quyết định trong lịch sử, quy đến
cùng, là sản xuất và tái sản xuất ra đời sống trực tiếp... Những trật tự xã
hội, trong đó có những con người của một thời đại lịch sử nhất định và của một
nước nhất định đang sống, là do hai loại sản xuất nhất định: một mặt là do
trình độ phát triển của lao động và mặt khác là do trình độ phát triển của gia
đình”[1].
Sản xuất ra tư liệu tiêu dùng, tư liệu
sản xuất, tái sản xuất ra con người là các hoạt động bảo đảm cho xã hội ra đời,
tồn tại và phát triển. Gia đình như một tế bào tự nhiên, là một đơn vị cơ sở để
tạo nên cơ thể - xã hội. Gia đình tái tạo ra con người, con người là chủ thể của
các hoạt động xã hội. Vì vậy, muốn có một xã hội phát triển lành mạnh thì phải
quan tâm xây dựng tế bào gia đình thật tốt, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
“... nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt,
gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”[2].
Mức độ tác động của gia đình đối với
xã hội lại phụ thuộc vào bản chất từng chế độ xã hội, vào đường lối, chính sách
của giai cấp cầm quyền và phụ thuộc vào chính bản thân mô hình, kết cấu, đặc điểm
của mỗi hình thức gia đình trong lịch sử. Vì vậy, trong mỗi giai đoạn của lịch
sử, tác động của gia đình đối với xã hội là không hoàn toàn giống nhau. Trong
các xã hội dựa trên cơ sở của chế độ chiếm hữu về tư liệu sản xuất, sự bất bình
đẳng trong quan hệ xã hội và quan hệ gia đình đã hạn chế rất lớn đến sự tác động
của gia đình đối với xã hội. Chỉ khi con người được yên ấm, hòa thuận trong gia
đình, thì mới có thể yên tâm lao động, sáng tạo và đóng góp sức mình cho xã hội
và ngược lại. Chính vì vậy, trong xã hội chủ nghĩa quan tâm xây dựng quan hệ xã
hội, quan hệ gia đình bình đẳng, hạnh phúc là vấn đề hết sức quan trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét