Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội gồm những quan niệm
dựa trên cơ sở tin và sùng bái những lực lượng siêu tự nhiên, cho rằng có những
lực lượng siêu tự nhiên quyết định số phận con người, con người phải phục tùng
và tôn thờ.
Tôn giáo là sản phẩm của con người, gắn với những
điều kiện tự nhiên và lịch sử xã hội nhất định. Xét về mặt bản chất, tôn giáo
là một hiện tượng xã hội phản ánh sự bất lực, bế tắc của con người trước tự
nhiên và xã hội. C.Mác khẳng định: “Sự nghèo nàn của tôn giáo vừa là biểu hiện
của sự nghèo nàn hiện thực, vừa là sự phản kháng chống sự nghèo nàn hiện thực ấy.
Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới
không có trái tim, cũng giống như nó là tinh thần của những trật tự không có
tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”[1].
Thực chất vấn đề tôn giáo, là những mâu thuẫn,
xung đột lợi ích nảy sinh trong quan hệ giữa các tôn giáo, giữa người có tôn
giáo và không có tôn giáo, giữa người có tôn giáo ở trong nước với người có tôn
giáo ở nước ngoài, giữa chủ nghĩa xã hội với tôn giáo; giữa quần chúng cách mạng
với kẻ thù lợi dụng tôn giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
[1] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 1995, tr. 570.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét