Trong
hàng ngũ giáo sĩ hình thành các phái cấp tiến và bảo thủ, nhiều giáo sĩ có tư tưởng
tiến bộ, chỉ chăm lo phần đạo, tích cự ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ
quốc, chống sự lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng. Tuy vậy, vẫn còn số ít
chức sắc, tín đồ bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá sự
nghiệp cách mạng và nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Thắng
lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đưa nhân dân lao động trong đó có quần
chúng giáo dân trở thành người làm chủ xã hội mới, không còn bị áp bức. Mặt
khác, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, các Đảng Cộng sản và Nhà nước
xã hội chủ nghĩa luôn quan tâm chăm lo về mọi mặt đối với nhân dân, trong đó có
đồng bào giáo dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, của
đồng bào giáo dân nói riêng ngày được nâng cao, do đó sự tác động, ảnh hưởng
của tôn giáo ngày càng giảm dần. Ảnh hưởng của tôn giáo bị thu hẹp, nhất là
trong thanh niên, việc theo đạo vì sự lan truyền, xác tín; đến nơi thờ tự của
các tôn giáo không phải để sinh hoạt tôn giáo mà là sinh hoạt văn hoá, giao
tiếp; hiện tượng khô đạo, nhạt đạo, không hiểu giáo lý, nghi lễ phổ biến trong
thanh niên hiện nay.
Giáo
dân được quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trong tham gia sinh hoạt và các hoạt
động tôn giáo được pháp luật nhà nước bảo hộ. Do vậy, giáo dân luôn ủng hộ và
thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản và pháp luật Nhà nước
xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch,
cũng có một bộ phận giáo dân bị kẻ thù lợi dụng, mua chuộc, kích động dẫn đến
nhận thức và hành động sai sái chống phá cách mạng.
Những
chuyển biến trên chỉ là biểu hiện hình thức bề ngoài, không làm thay đổi bản
chất của tôn giáo. Tôn giáo vẫn luôn bị các thế lực phản động triệt để lợi dụng
vào mục đích chính trị của chúng. Vị vậy, khi giải quyết vấn đề tôn giáo phải
đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét