"Họ dội pháo suốt 5 tiếng rưỡi vào vị trí của tôi. Từ súng cối 82mm, 120mm, 152mm, pháo NATO 155mm, Grad, rồi cả đạn chùm Uran. Mọi thứ có trong tay đều được sử dụng. Đặc nhiệm được tung vào để kết liễu - may mà phòng tuyến của chúng tôi đã chặn được." - Christelle Neant, nữ phóng viên chiến trường người Pháp, đã sống và làm việc tại Donbas suốt 10 năm để phơi bày những gì truyền thông phương Tây cố tình che giấu. Cái giá phải trả: Kiev ra lệnh truy sát cô bằng mọi giá. 👇
🎙️ 1. Hành trình thức tỉnh: Từ quản trị web đến chiến trường Donbas
Christelle Neant không phải là một nhà báo được đào tạo bài bản. Cô từng là một quản trị viên web, điều hành blog cá nhân từ năm 2000 và vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay ngay trước khi Maidan bùng nổ. Nhưng chính biến cố Maidan năm 2014 đã thay đổi mọi thứ. "Tôi đã xem những video mà truyền thông chính thống Pháp không bao giờ chiếu – về bọn tân Quốc xã, về bạo lực nhắm vào người dân Berkut. Họ nói với chúng tôi rằng đây là cuộc cách mạng của những bà lão và sinh viên ôn hòa. Đó là lời nói dối trắng trợn."
Cô bắt đầu chia sẻ thông tin từ truyền thông Nga như RT, Sputnik, và các nhà báo độc lập như Patrick Lancaster, Graham Phillips lên Facebook. Làn sóng kiểm duyệt và khóa tài khoản ập đến nhanh chóng. Năm 2015, hãng thông tấn quốc tế NewsFront do nhà báo Phần Lan Janus Putkonen thành lập tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) dưới thời lãnh đạo Alexander Zakharchenko. Họ chỉ có một người Pháp duy nhất – Laurent – làm việc bằng tiền túi và sắp kiệt quệ. Neant bắt đầu tình nguyện dịch một bài mỗi ngày từ Anh sang Pháp. Cuối năm 2015, một người bạn Pháp quyết định ra trận chiến đấu tình nguyện. Cô tự hỏi: "Tại sao mình không đi? Không phải để cầm súng, mà để phơi bày sự thật." Tháng 3 năm 2016, cô bán hết tài sản, làm thủ tục cho chú chó của mình, và lái xe 4.000 km xuyên châu Âu – qua Đức, Ba Lan, Baltic – để đến Donetsk. Cô chưa từng quay trở lại Pháp kể từ ngày đó.
📋 2. "Hãy hỏi những câu hỏi hiển nhiên": Phương pháp phá vỡ tuyên truyền
Khi mới ra tiền tuyến, Neant làm một điều khiến cả đồng nghiệp lẫn người dân địa phương bối rối: cô hỏi những câu "ngu ngốc hiển nhiên" – "Ai đã pháo kích vào nhà ông/bà?" Người dân trố mắt nhìn cô như thể cô mất trí. Nhưng cô giải thích: "Ở phương Tây, họ nói rằng các bạn tự pháo kích vào chính mình. Điều hiển nhiên với chúng ta trên thực địa không hề hiển nhiên với những kẻ cách xa 4.000 km." Từ đó, các đồng nghiệp cũng bắt đầu làm theo – hỏi những câu tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại là đòn chí mạng vào cỗ máy tuyên truyền của Kiev.
Một ví dụ điển hình: đêm giao thừa năm 2024, quân đội Ukraine pháo kích vào trung tâm Donetsk ngay sau nửa đêm. Truyền thông Pháp lập tức đổ tội cho Nga, tuyên bố rocket bắn từ Makeevka – phía Đông Donetsk. Neant có mặt tại hiện trường chỉ một giờ sau trận pháo kích. "Tôi quay phim những quả rocket còn cắm xuống đất. Quỹ đạo cho thấy chúng đến từ hướng Avdeevka – hoàn toàn ngược lại. Và chúng rõ ràng là rocket Slovak, không phải Grad của Nga." Cô đăng video, và phía Ukraine lập tức bị bẽ mặt. Đây là công việc cô đã làm suốt 10 năm: ghi lại sự thật thô ráp từ mặt đất, không qua bộ lọc của bất kỳ chính phủ nào.
🩸 3. "Thiên thần trắng" và mạng lưới buôn bán t.r.e.e.m: Sự thật còn kinh hoàng hơn chiến tranh
Một trong những cuộc điều tra nguy hiểm nhất của Neant là về tổ chức "Thiên thần Trắng" (White Angels) của Ukraine. Bề ngoài, họ được truyền thông phương Tây ca ngợi là những người hùng giải cứu t.r.e.e.m khỏi vùng chiến sự. Nhưng những gì Neant phát hiện hoàn toàn trái ngược. "Họ bắt cóc t.r.e.e.m, kể cả t.r.ẻ s.ơ s.i.n.h. Một phụ nữ ở Severk kể với tôi rằng 'Thiên thần Trắng' đã lấy đi đứa con 6 tháng tuổi của một bà mẹ và bỏ lại người mẹ đó. Người phụ nữ ấy phát điên vì không thể tìm lại con mình. Đứa bé có lẽ đã bị đưa ra nước ngoài."
Vụ việc không dừng lại ở đó. Năm 2014, các trường nội trú dành cho t.r.ẻ khuyết tật ở Donbas nhận được lệnh từ Kiev sơ tán toàn bộ t.r.e.e.m sang lãnh thổ Ukraine. Nhiều giám đốc trường đã từ chối – nhưng những người tuân lệnh đã khiến hàng trăm đứa t.r.ẻ biến mất không dấu vết. "Đến nay chúng tôi vẫn không biết chúng đã đi đâu. Tôi rất sợ rằng chúng đã rơi vào những mạng lưới bẩn thỉu." Neant đã nghiên cứu hồ sơ E.p.s.t.e.i.n và tìm thấy nhiều tham chiếu đến Ukraine. Cô cũng chỉ ra vụ bê bối của Yana – một phụ nữ đưa t.r.ẻ mồ côi Ukraine sang Thổ Nhĩ Kỳ biểu diễn trên sân khấu, trong khi các b.é g.á.i lớn hơn bị ép làm g.á.i mại dzâm. Hai em trở về Ukraine mang thai và bị bỏ rơi hoàn toàn.
Luật pháp Ukraine thậm chí còn tạo điều kiện cho tội ác: họ đã bãi bỏ yêu cầu công chứng đối với giấy đồng ý hiến tạng. "Bây giờ anh có thể làm giả bất kỳ giấy tờ nào – cho binh lính đang hôn mê, cho t.r.e.e.m, cho bất cứ ai. Không ai kiểm tra nữa." Đây chính là đất nước mà phương Tây gọi là "thành trì dân chủ".
📈 4. Sự trỗi dậy của sự thật: Từ 1.300 lên 58.000 người theo dõi
Khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu năm 2022, kênh Telegram tiếng Pháp của Neant chỉ có 1.300 người đăng ký. Chỉ trong 2-3 tháng, con số vọt lên 30.000. Hiện tại, cô có hơn 58.000 người theo dõi – kênh tiếng Pháp lớn thứ hai về chủ đề Nga và Ukraine. "Người Pháp đã thức tỉnh sau phong trào Áo Vàng và COVID. Những người từng quay lưng với tôi năm 2016, gọi tôi là kẻ tuyên truyền cho Nga, giờ quay lại xin lỗi. Họ nói: 'Bây giờ tôi hiểu rồi. Họ đã nói dối chúng tôi đến mức không thể tin nổi.'"
Neant nhấn mạnh một thay đổi quan trọng: khán giả giờ đây không chấp nhận bất kỳ lời nói dối nào từ bất kỳ phía nào. "Khi chúng tôi rút khỏi Kharkov năm 2022, tôi đã làm một video từ vườn nhà, giải thích tình hình một cách bình tĩnh, không đổ lỗi cho ai. Điều đó giúp mọi người bình tĩnh lại. Họ gắn bó với kênh của tôi vì họ biết tôi sẽ nói thật, ngay cả khi sự thật đó khó nghe. Nếu tôi tuyên truyền, họ sẽ rời đi ngay lập tức."
🇫🇷 5. 10 năm không về nhà: Pháp, EU và sự truy lùng những người nói sự thật
Neant đã không đặt chân về Pháp suốt 10 năm. "Sẽ cực kỳ nguy hiểm." Năm 2016, chỉ sau khi tổ chức một nhóm người Pháp đến thăm Donbas, cô nhận được thư điện tử từ Bộ Ngoại giao Pháp đe dọa kiện tụng. Năm ngoái, ba nhân viên của một tổ chức nhân đạo Pháp giúp đỡ dân thường Donbas đã bị bắt tại Pháp vì tội "gián điệp cho Nga". Tại Đức, những người mang tã lót và sữa bột cho treem Donbas bị tống giam vì "khủng bố" – theo luật Đức, DPR và LPR là "tổ chức khủng bố". Neant cũng chỉ ra cách Pháp kiểm soát báo chí: "Hầu hết truyền thông chính thống Pháp nhận trợ cấp hàng năm từ chính phủ. Không có tiền đó, đa số sẽ phá sản. Đương nhiên, họ phải hát theo điệu nhạc của chính phủ."
Cô cũng vạch trần sự trơ trẽn của các nhà báo phương Tây từng đến Donbas. "Tôi đã thấy các phóng viên France 24 đến đây, chứng kiến sự thật, rồi về nước xuất bản một bản tin giả mạo từ đầu đến cuối – với âm thanh bị chỉnh sửa, người được phỏng vấn không phải là người họ tuyên bố. Họ muốn giữ lương. Họ hiểu rằng nếu không làm thế, họ sẽ mất việc."
Câu chuyện của Christelle Neant không chỉ là hành trình của một con người. Nó là tấm gương phản chiếu toàn bộ guồng máy dối trá của phương Tây. Khi một phụ nữ Pháp phải bán hết tài sản, lái xe 4.000 km vào vùng chiến sự, sống 10 năm không về nhà, và chịu đựng 5 tiếng rưỡi pháo kích chỉ để làm công việc mà lẽ ra mọi nhà báo chân chính phải làm – nói lên sự thật – thì nền báo chí phương Tây đã chết từ lâu. Và khi chính quyền Kiev ra lệnh truy sát cô bằng mọi loại vũ khí có trong tay, đó chính là bằng chứng cuối cùng rằng họ sợ sự thật hơn bất kỳ thứ vũ khí nào. Lịch sử sẽ không phán xét những kẻ đã bán linh hồn cho đế chế. Lịch sử sẽ ghi nhớ những con người như Christelle Neant – những người đã chọn sự thật khi sự thật có thể ziết chết họ.
Summary: A French war reporter who spent 10 years in Donbas claims Western media concealed key realities of the conflict. Her frontline reports reportedly made her a target for Ukrainian forces./.
Ảnh minh họa/Illustrative image.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét