Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng một
số “tổ chức xã hội dân sự” chống phá Việt Nam tập trung vào các hướng sau đây:
-
Thực hiện xây dựng xã hội dân sự ở Việt nam
-
Tác động chuyển hóa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng
-
Tập hợp lực lượng, sử dụng bạo động dân sự, bạo lực quần chúng để thay đổi chế
độ như chúng đã thực hiện thành công, từ “Phong trào Công đoàn Đoàn kết” ở Ba
Lan những năm 1989-1990 cho đến các cuộc “Cách mạng sắc màu” ở Trung Đông và Bắc
Phi thời gian qua.
Phương châm thực hiện của chúng là:
“3 tại chỗ”
-
Mâu thuẫn tại chỗ
-
Nguồn lực tại chỗ
-
Giải quyết tại chỗ
Những thủ đoạn chính của các thế lực
thù địch, phản động:
Thứ
nhất,
tuyên truyền, quảng bá xã hội dân sự vào xã hội Việt Nam. Tác động gây sức ép để
Việt nam công nhận vai trò, hoạt động của xã hội dân sự và “tổ chức xã hội dân
sự” ở Việt Nam. Triệt để khai thác tính đa dạng về thành phần, mục tiêu thành lập,
lợi ích của tổ chức và các thành viên để tập hợp lực lượng, đặc biệt là các đối
tượng bất đồng hoặc đa nguyên về tư tưởng, chính kiến.
Thứ
hai, tuyệt đối hóa, tối đa hóa tính độc lập của các “tổ
chức xã hội dân sự” để thúc đẩy xu hướng thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản
lý của Nhà nước, hình thành các lực lượng đối lập, tổ chức chính trị đối lập. Từng
bước hướng lái hoạt động của các “tổ chức xã hội dân sự” (đã hình thành hoặc
chuẩn bị hình thành) vào các khuynh hướng tư tưởng chính trị khác nhau, từ đa
nguyên về tư tưởng, dẫn tới đa nguyên về chính trị và mục đích cuối cùng là đối
lập về tư tưởng chính trị.
Một số “tổ chức xã hội dân sự” mang tính giai cấp rõ
rệt. Những người sáng lập không đứng trên lập trường của giai cấp công nhân và
nhân dân lao động. Thay vì đặt mục tiêu hoạt động nhằm góp phần xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, họ đã hướng lái tổ chức phục vụ cho lợi ích của một số tầng lớp, một
nhóm người, đối lập với lợi ích của dân tộc, quốc gia. Vì vậy, họ luôn tìm cách
tách hoạt động của tổ chức khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước
và các cơ quan chức năng. “Tổ chức xã hội dân sự” của họ chỉ là vỏ bọc, thực chất đó là những tổ
chức mang màu sắc chính trị, ẩn chứa trong mục đích thành lập và hoạt động là động
cơ và mục đích chính trị. Về lâu dài, đây sẽ là mặt trận đấu tranh giai cấp
trên mọi phương diện: chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế.
Thứ
ba,
tối đa hóa vai trò tham gia quản lý nhà nước của các “tổ chức xã hội dân sự”, đề
cao và nhấn mạnh vai trò “phản biện xã hội” của các “tổ chức xã hội dân sự” để
làm suy giảm niềm tin của nhân dân, khuyếch tán, gia tăng bức xúc trong xã hội.
Từ đó, chúng đẩy mạnh từ “phản biện xã hội” lên “phản ứng”, đến “phản đối”, rồi
chuyển thành “phản kháng”, chống lại mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước.
Đây cũng là thủ đoạn cơ bản mà các thế lực thù địch,
phản động, dưới danh nghĩa ủng hộ quan điểm mở rộng dân chủ ở cơ sở, đảm bảo
quyền con người để tuyên truyền, vận động có thêm lực lượng, tổ chức xã hội,
đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ tham gia, từng bước hình thành
các “phong trào”, “mặt trận” dân chủ, trở thành lực lượng đối trọng, đối lập với
Đảng và Nhà nước ta trong tương lai. Họ triệt để lợi dụng những sai sót, yếu
kém trong phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách chưa hợp
lòng dân, các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự để phê phán đường lối
của Đảng, đổ lỗi, quy kết trách nhiệm cho Đảng ta trong các vấn đề hạn chế, tồn
tại của Đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ đối ngoại
và hợp tác quốc tế, trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo… Một số tổ chức
thông qua hoạt động nghiên cứu, phản biện, tư vấn để truyền bá quan điểm, tư tưởng
sai trái, phê phán đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành
quả cách mạng, yêu cầu Đảng ta từ bỏ vai trò lãnh đạo.
Thứ tư,
thúc đẩy xã hội dân sự hình thành ở Việt Nam và sử dụng các “tổ chức xã hội dân
sự” từng bước tác động, chuyển hóa/thay đổi chế độ ở Việt nam. Các thế lực thù
địch lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để hướng lái “tổ chức xã hội
dân sự” vào các hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích, đi theo mục tiêu chính trị,
đề cao các “giá trị” tự do, dân chủ, nhân quyền của phương Tây. Chúng tìm cách
tuyên truyền, tác động, lôi kéo một số trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh
viên, luật sư tham gia, mở rộng phạm vi, không gian hoạt động trong lĩnh vực
dân chủ, nhân quyền; phụ họa và tiếp tay cho các thế lực bên ngoài chống phá Việt
Nam. Một số người công khai viết, tán phát tài liệu, sách, sử dụng các trang mạng
truyền bá những quan điểm, tư tưởng trái chiều, tạo diễn đàn đối lập với Đảng,
Nhà nước. Nhiều bài viết, tài liệu công khai cổ vũ, đề cao mô hình “xã hội dân
sự” kiểu phương Tây và yêu cầu, hô hào, tác động áp dụng mô hình này vào xã hội
Việt Nam để mở rộng diễn đàn dân chủ, phát huy đa nguyên… Các thế lực thù địch
còn tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động móc nối, tác động chuyển hóa các
tổ chức xã hội đích thực ở Việt Nam, nhất là các hội, các tổ chức phi chính phủ,
trở thành các “tổ chức xã hội dân sự” kiểu phương Tây, làm mất dần bản chất
đích thực, vai trò quan trọng của các tổ chức xã hội hiện nay. Từ đó sẽ trực tiếp
chi phối, khích lệ các hoạt động chống đối chế độ, đòi thực hiện đa nguyên
chính trị, đa đảng đối lập ở nước ta.
Thứ năm, hỗ trợ các “tổ chức xã hội
dân sự” hoạt động và nâng cao năng lực hoạt động. Các thế lực thù địch bên
ngoài gia tăng các hoạt động móc nối, liên kết, hậu thuẫn, tài trợ cho những đối
tượng “bất đồng chính kiến” trong nước, những người bất mãn trong một bộ phận
văn nghệ sĩ, trí thức, luật sư… hoạt động theo khuynh hướng “độc lập”, hình
thành “tổ chức xã hội dân sự” đối lập theo mô hình của phương Tây, các nước
Đông Âu và Liên Xô trước khi sụp đổ, tan rã. Chúng phát tán tài liệu, phổ biến
kinh nghiệm biểu tình, lật đổ, tiến hành “cách mạng đường phố”, “cách mạng
màu”, để cổ vũ, bồi dưỡng năng lực hoạt động cho lãnh đạo của các “tổ chức xã hội
dân sự”.
Chanh Đào
Chanh Đào