Thời gian qua, tội phạm và vi phạm
pháp luật về kinh tế, tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều ngành, lĩnh vực,
gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người
dân. Tuy nhiên, những khó khăn về kinh tế vẫn có thể vực dậy được khi Đảng đề
ra đường lối đúng, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ,
có sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân.
Thực tiễn cho thấy, với quyết tâm cao
của toàn hệ thống chính trị, mà hạt nhân là Đảng lãnh đạo, yếu kém kinh tế đang
từng bước được đẩy lùi và bức tranh kinh tế Việt Nam năm qua dần mở ra gam màu
tươi sáng hơn, với kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08% vượt
kế hoạch 0,38%.
Cùng với tham nhũng, suy thoái tư
tưởng chính trị đang trở thành một trong những nguy cơ bên trong đe doạ sự tồn
vong của Đảng. Suy thoái về tư tưởng chính trị, cụ thể là xa rời mục tiêu lý
tưởng, lập trường giai cấp, làm trái với Cương lĩnh điều lệ của chính đảng,
thậm chí hướng lái dư luận đi sai đường là hết sức nguy hiểm. Bởi suy thoái tư
tưởng chính trị là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất hạ thấp vai trò chính
trị, uy tín chính trị của Đảng, Nhà nước, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng chính
trị, chệch hướng xã hội chủ nghĩa.
Biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị có thể nhìn thấy ở những cấp độ khác
nhau, từ thấp đến cao, từ thờ ơ chính trị, dao động chính trị, đến cơ hội chính
trị và cao nhất là phản bội chính trị. Diễn biến chính trị đó âm thầm diễn ra
trong cá nhân nào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; từ từ chuyển
hóa thành con người khác lúc nào không hay.
Việc Nhà nước mất tiền do tham nhũng
làm kinh tế đất nước nghèo đi là nghiêm trọng, chuyện suy thoái chính trị làm
“giết chế độ” càng nghiêm trọng hơn. Sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính
trị của một con người giống như một con sâu sống tầm gửi trên cây, nếu không
bắt con sâu đi thì ngày ngày, sâu sẽ đục khoét khiến cây chết dần chết mòn.
Đảng viên sai phạm trong quản lý kinh
tế phải xử lý kỷ luật Đảng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng đảng viên
suy thoái chính trị, thoái hóa, biến chất, trở cờ chống đảng chính là giặc nội
xâm nguy hiểm, đẩy chế độ đến bờ vực của suy vong, nên cần kiên quyết ngăn
chặn, đẩy lùi, bài trừ.
Gần đây, có một số tri thức từng có công, đóng góp trong quá khứ nhưng nay lại
suy thoái về tư tưởng chính trị với các biểu hiện: rời bỏ lý tưởng cách mạng,
xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, chửi bới,
miệt thị chế độ… và người được nhắc đến trước các cử tri mới đây nhất là ông
Chu Hảo!
Trên một số diễn đàn, rêu rao rằng:
trường hợp ông Chu Hảo được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là cách nói
xảo ngôn chính trị, là chụp mũ, rằng đó là việc “không trọng dụng tầng lớp trí
thức”, là sự “đàn áp những người bất đồng chính kiến” … Xin thưa rằng, bất kỳ
một cá nhân thuộc về một tổ chức nào đều đứng vững dựa trên lập trường của giai
cấp, hưởng lộc phúc của chế độ và phải cùng chung tay xây dựng chế độ đó tốt
đẹp.
Cụ thể trường hợp ông Chu Hảo, một
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh ra trong một gia đình có truyền thống
cách mạng, khi những người bạn cùng trang lứa lên đường ra chiến trường chiến
đấu và sẵn sàng hi sinh xương máu cho độc lập dân tộc thì ông được Đảng và Nhà
nước tạo điều kiện đi học ở nước ngoài. Để đáp lại sự trọng dụng của chế độ,
ông lại đi ngược với lý tưởng của ông cha mình cũng như đi ngược lại với vai
trò tiên phong, gương mẫu của người cách mạng chân chính.
Vi phạm của ông Chu Hảo, Trung ương đã
kết luận rõ ràng, có lẽ không cần bàn luận thêm nhưng cần khẳng định rõ rằng,
trí thức như ông Chu Hảo đã từng được xem là tinh hoa của thời đại, nhưng không
thể đứng trên, không thể đi ngược con đường của Tổ quốc và nhân dân, không thể
làm trái pháp luật, càng không thể đi ngược, làm trái đường lối, quan điểm của
Đảng khi trí thức ấy đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Các đảng viên chân chính của Đảng Cộng
sản Việt Nam cho dù đã nhiều lần đã uốn nắn, khuyên nhủ ông Chu Hảo nên “bỏ chỗ
tối theo chỗ sáng” nhưng vì ông quyết không động tâm chuyển ý, nên việc khai
trừ ông ra khỏi hàng ngũ của Đảng là việc chính xác, hợp tình, hợp lý.
Nói cho cùng, đảng viên vi phạm dù là
trong kinh tế hay chính trị đều bị kỷ luật nghiêm minh, bởi mọi đảng viên đều
sống và làm việc theo Cương lĩnh, điều lệ của Đảng, theo Hiến pháp, pháp luật
của Nhà nước. Việc phát hiện, xử lý vi phạm không phải của cá nhân ai, đó là
việc của cả hệ thống chính trị, gồm một quy trình chặt chẽ: Đảng đề ra chủ
trương, đường lối, Nhà nước quản lý, điều hành và nhân dân thực hiện kiểm tra,
giám sát, nêu ý kiến.
Để chữa căn bệnh suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
đang lây lan trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, bài học lớn nhất là
gì? Là tự rèn luyện, tự tu dưỡng để đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, am hiểu
chính trị – xã hội, tự tạo sức “đề kháng” trước những viên “đạn bọc đường”,
những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên phải phấn đấu
là người đảng viên mẫu mực, càng có công lao lớn thì càng khiêm tốn, nêu gương,
giữ gìn để cho lớp trẻ noi theo.
Dù là ai, ở cấp nào, kể cả lãnh đạo
cấp cao nếu không tu dưỡng thì cũng trở thành nạn nhân, tù binh của chính sự
thoái hóa biến chất. “Cuộc chiến đấu khổng lồ” chống lại những cái hư hỏng,
những biểu hiện suy thoái là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng nhất định
phải chiến thắng, phải triệt trừ tận gốc những con “sâu” suy thoái, giữ cho
Đảng trong sạch, vững mạnh.
(Nguồn CAND)
Biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị có thể nhìn thấy ở những cấp độ khác nhau, từ thấp đến cao, từ thờ ơ chính trị, dao động chính trị, đến cơ hội chính trị và cao nhất là phản bội chính trị. Diễn biến chính trị đó âm thầm diễn ra trong cá nhân nào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; từ từ chuyển hóa thành con người khác lúc nào không hay.
Gần đây, có một số tri thức từng có công, đóng góp trong quá khứ nhưng nay lại suy thoái về tư tưởng chính trị với các biểu hiện: rời bỏ lý tưởng cách mạng, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, chửi bới, miệt thị chế độ… và người được nhắc đến trước các cử tri mới đây nhất là ông Chu Hảo!
Để chữa căn bệnh suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang lây lan trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, bài học lớn nhất là gì? Là tự rèn luyện, tự tu dưỡng để đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, am hiểu chính trị – xã hội, tự tạo sức “đề kháng” trước những viên “đạn bọc đường”, những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên phải phấn đấu là người đảng viên mẫu mực, càng có công lao lớn thì càng khiêm tốn, nêu gương, giữ gìn để cho lớp trẻ noi theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét