Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

A DUA - CĂN BỆNH TRẦM KHA TRONG CỘNG ĐỒNG

Theo Đại từ điển tiếng Việt, thói a dua được hiểu là hùa theo, bắt chước... (tất nhiên chỉ hùa theo cái xấu, cái tiêu cực, sai trái thì mới được gọi là a dua). Ở đây chúng ta cần phân định cho rõ việc ủng hộ, giúp đỡ cái mới, cái tốt, cái tích cực với a dua hùa theo những cái xấu, cái tiêu cực. Bệnh a dua đã có từ rất lâu. Trong xã hội hiện đại, trước sự nhiễu loạn của truyền thông, nhất là mạng xã hội (MXH) thì căn bệnh a dua ngày càng trở nên trầm trọng. Rõ nhất là tình trạng trong khi đại đa số người dân luôn tích cực lao động, học tập, tìm tòi, sáng tạo để vượt khó vươn lên trong cuộc sống thì có một bộ phận không chịu động não mà a dua, học đòi, chạy theo những lối suy nghĩ, mốt làm ăn, phong cách sống mà họ cho đó là “thời thượng”. Đặc biệt trong giới trẻ hiện nay, thói a dua là thói bắt chước, đua đòi theo những giọng điệu, những trào lưu, những phong cách sống lai căng, quái dị, ngày càng rõ nét. Người mắc bệnh a dua là những người không nói ra, không viết ra từ nhận thức, quan điểm, chính kiến của cá nhân mình mà theo đuôi, phụ họa theo cách nhìn nhận, quan điểm của người khác. Mặc dù quan điểm, nhận thức của mỗi người có đúng, có sai, nhưng nhiều người a dua mà không cần suy xét đến tính đúng sai, đạo lý và pháp lý mà nhìn nhận mọi chuyện cho ngọn ngành, thấu đáo và nhân văn. Những người như thế chẳng khác nào họ đang nhắm mắt chạy theo, hùa theo kẻ xấu một cách mù quáng. Cụ thể là hùa theo, phụ họa theo những suy nghĩ, phát ngôn, hành động của đám đông. Bởi thế, người mắc bệnh a dua sẽ đánh mất mình một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Hay nói cách khác, khi đã mắc bệnh a dua, con người tức khắc đánh mất lòng tự trọng, ý thức tự tôn của mình. Thực chất a dua xét cho cùng là bệnh của kẻ yếu hèn, của kẻ xu nịnh "gió chiều nào che chiều ấy". Dễ nhận thấy bệnh a dua chỉ xuất hiện ở những kẻ yếu cả về phẩm chất và trình độ, năng lực. Chính sự hèn yếu đã đẩy kẻ mắc bệnh a dua đến chỗ thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh và lệ thuộc vào người khác, bị người khác thao túng, nhưng không tự biết mà cứ lao vào tung hô xem những người đó nói gì cũng là lẽ phải. Cứ như thế, từng bước kẻ mắc bệnh a dua sẽ mất khả năng nhìn nhận, suy xét các vấn đề, nhất nhất "ăn theo nói leo" , bất luận lời nói, hành động của họ đúng-sai. Trong cuộc sống, bệnh a dua xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi ngõ ngách từ cách ăn mặc, đi đứng, phát ngôn. Những người mắc bệnh a dua không phân biệt được đúng-sai, hay-dở, cứ thấy người ta sao thì mình theo vậy. Chính sự theo đuôi mù quáng của những kẻ mắc bệnh a dua đã làm cho cái xấu, cái sai nhỏ bị loang rộng, đẩy lên và hậu quả thật khôn lường. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi thói a dua được lợi dụng một cách tinh vi, rất có thể sẽ trở thành phương pháp tập hợp, lôi kéo lực lượng rất nguy hiểm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét