Chủ
nghĩa cơ hội vốn không xa lạ. Nó thường che giấu bộ mặt thật của mình. Bản chất
của những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội là khi cách mạng gặp thuận lợi, phát triển
thì luôn tỏ ra cấp tiến, nhưng khi cách mạng gặp khó khăn thì dao động, ngả
nghiêng, sẵn sàng thỏa hiệp với các đối tượng phản động và phần tử xấu để chống
phá cách mạng hoặc lợi dụng những kẽ hở của chính sách, pháp luật để làm nhiều
điều mờ ám, gây tổn hại đến sự nghiệp chung.
Trong
quá trình đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cơ hội. V.I.Lênin đã chỉ
ra các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội trong Đảng đó là:
Một là, những kẻ cái gì cũng cho là đúng, cũng
tán thưởng, không có quan điểm chính trị rõ ràng, luôn ngả nghiêng, dao động,
không kiên định nguyên tắc dẫn đến gây bè cánh trong Đảng; những kẻ sẵn sàng quỳ
gối, uốn lưỡi cho vừa lòng và phù hợp với quan điểm của cấp trên và quần chúng,
hòng tăng phiếu ủng hộ trong các dịp bầu cử, nhất là luôn “hy sinh lợi ích căn
bản của quần chúng cho lợi ích tạm thời của một số hết sức ít công nhân, nói
cách khác tức là sự liên minh giữa một bộ phận công nhân với giai cấp tư sản để
chống lại quần chúng vô sản”.
Hai là, những kẻ luôn biểu hiện, thể hiện bản
thân rất vững vàng về lập trường chính trị, luôn phát biểu và tỏ ra thông suốt
lý luận chủ nghĩa Mác, nhưng thực tế thì không phải vậy: chúng không vì lý tưởng
cách mạng mà vì động cơ quyền lực, không vì Đảng, vì dân để phấn đấu mà vì lợi
ích cá nhân của mình; những kẻ “tìm mọi cách” chui vào Đảng, xâm nhập vào bộ
máy quyền lực, tìm mọi cách để giành được vị thế (quyền lực), để từ vị trí đó
và dùng quyền lực đó thực hiện mục đích của cá nhân, rồi kết bè, kéo cánh cùng
những phần tử cơ hội cũ, tạo thành một thế lực đáng kể trong Đảng, làm giảm sức
mạnh, uy tín và thanh danh của Đảng; những kẻ không nhận thức đúng con đường đi
lên của sự nghiệp cách mạng vô sản, sợ khó khăn trong việc kiến thiết xã hội chủ
nghĩa, để những khó khăn đó làm cho khiếp đảm và tỏ ra tuyệt vọng hay hoang
mang hèn nhát, người đó không phải là một người xã hội chủ nghĩa.
Ba là,
biểu hiện của “những kẻ gian giảo, những đảng viên cộng sản đã quan liêu hóa,
không trung thực, nhu nhược, và những người mensêvích, tuy “bề ngoài” đã được
phủ một lớp sơn mới, nhưng trong tâm hồn thì vẫn là mensêvích”.
Chủ
nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào. Chế độ XHCN chỉ còn lại ở một
số nước. Nhưng thời nào cũng có, thời gian gần đây, chủ nghĩa cơ hội hiện đại
đã xuất hiện những biểu hiện mới không thể xem thường, cụ thể là ở Việt Nam hiện
nay là một minh chứng cho điều đó.
Thứ nhất, một số ít người từng giữ cương vị lãnh đạo,
quản lý lâu năm trong hệ thống chính trị các cấp, nhưng ít nhiều có biểu hiện
“trở cờ” sau khi về hưu. Khi còn làm việc trong bộ máy công quyền, họ ít kêu
ca, than phiền và cũng cố gắng làm tròn chức phận để vừa “giữ ghế”, vừa tận dụng
cơ hội để có chức vụ cao hơn. Nhưng trong quá trình công tác, có thể có những
điều gì đó làm họ không hài lòng và không đạt được mục đích như tham vọng cá
nhân. Thế nên, khi trở về đời thường không còn liên quan đến việc công, họ đã
giải tỏa những ức chế tâm lý và sự bức xúc cá nhân thông qua những phát ngôn
trái chiều, những bài viết chủ yếu khoét sâu vào những mặt trái, tiêu cực xã hội,
phê phán đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước rồi đưa lên mạng xã hội khiến
dư luận hoang mang, phân tâm.
Thứ hai, một số người lợi dụng các đợt đóng góp ý
kiến vào các dự thảo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để
đưa ra những quan niệm “mập mờ đánh lận con đen”. Số người này bề ngoài thì tỏ
ra am tường, minh triết, học cao, hiểu rộng, nhưng khi viết bài, đóng góp ý kiến
lại có những lời lẽ, ý tứ ngụy biện được bọc trong một cái lớp vỏ phản biện
trên tinh thần khoa học. Không những thế, có ý kiến còn vẽ ra con đường này, lối
dẫn nọ của nước khác để khuyến cáo, thậm chí đòi hỏi Việt Nam phải áp dụng. Thế
nhưng, những “bức vẽ, lối đi” đó không màu sắc, không đường nét rõ ràng, bởi thực
chất đấy chỉ là một thứ học đòi, học lỏm hay dung hòa, trộn lẫn hỗn độn bởi đủ
thứ lý thuyết, học thuyết rối rắm, xa lạ, không phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện
thực tế ở nước ta.
Thứ ba, một số người từng là cán bộ, đảng viên
lâu năm đã mắc bệnh công thần chủ nghĩa, tuyệt đối hóa vai trò, cống hiến của
mình trong quá khứ để phê phán quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước và đề xuất những ý kiến lệch lạc. Mặc dù có ý kiến đã được cơ
quan chức năng và người có trách nhiệm tiếp thu, giải trình một cách nghiêm
túc, cầu thị, nhưng họ vẫn không đồng ý. Lợi dụng mạng xã hội, những người này
công khai bày tỏ quan điểm thiếu thiện chí, cực đoan nhằm hạ thấp vai trò lãnh
đạo của Đảng, xuyên tạc và phủ nhận con đường dân tộc ta đang đi.
Thứ tư, một số ít trí thức, văn nghệ sĩ vốn là đảng
viên cộng sản có những đóng góp nhất định trong lịch sử và có những công trình
nghiên cứu, tác phẩm văn học nghệ thuật được khá nhiều công chúng biết đến,
nhưng nay lại bày tỏ sự sám hối của mình. Trên các mạng xã hội, ngoài việc công
khai “hối hận”, “mặc cảm” và cố ý chối bỏ quá khứ cống hiến đáng quý của mình,
những người này còn có những ý kiến hết sức chủ quan, thiên lệch về tình hình đất
nước, xã hội và đời sống nhân dân. Đáng nói hơn, có người đã liên lạc, kết nối
với các phần tử thù địch ở hải ngoại để "tiền hô hậu ủng", tạo thêm bệ
đỡ cho các thế lực đó thường xuyên công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ
XHCN.
Thứ năm, một
bộ phận cán bộ, đảng viên cố tình lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống chính
sách, luật pháp để làm những việc sai pháp luật, trái đạo lý. Có những người
triệt để lạm dụng lúc "tranh tối tranh sáng” để thu vén lợi ích cá nhân.
Xuất phát từ chủ nghĩa cơ hội mà sinh ra bao thứ phiền toái: Nịnh hót, tâng bốc nhau một tấc lên trời, lôi bè kéo cánh, cục
bộ địa phương, thấy sai trái không dám đấu tranh, thấy cái đúng không biết bảo
vệ, bao che khuyết điểm, dung dưỡng cái xấu, thậm chí tiếp tay cho cả cái ác...
Cái thứ cơ hội này tuy không dễ “bắt tận tay, day tận mặt”, nhưng cũng là kẻ
thù bên trong không kém phần nguy hiểm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét