Xin lỗi bạn, đất nước tôi là thế!
Yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến
tranh
Chẳng muốn khăn tang nặng trĩu mái đầu
xanh
Chẳng muốn Mẹ "Ba lần tiễn con đi,
hai lần khóc thầm lặng lẽ".
Nỗi đau chiến tranh đến giờ vẫn quằn
quại con trẻ
Nước mắt vợ buồn đêm chảy chẳng hề nguôi.
Đất nước tôi chẳng bao giờ buông xuôi
Dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng
không hề nao núng.
Vì độc lập, tự do buộc chúng tôi cầm
súng
Khoét núi, ngủ hầm, cơm vắt chẳng hề
nao
Máu trộn bùn non thấm đẫm chiến hào
Vẫn khí phách hiên ngang lao vào trận chiến.
Già, trẻ, gái, trai đồng lòng cống hiến
Dâng trọn đời mình vì Tổ quốc thân
thương
Biết bao con em nằm lại chiến trường
Biết bao đứa trẻ chẳng bao giờ gặp bố.
Tình nghĩa vợ chồng chẳng có ngày hội
ngộ
Chiến tranh qua rồi tìm mộ chẳng hề ra.
Đất nước tôi chuộng hòa bình thiết tha
Nhưng nếu bị xâm lăng thì còn "cái
lai quần cũng đánh".
Lòng yêu nước chẳng bao giờ nguội lạnh
Độc lập, chủ quyền là hết sức thiêng
liêng
Muốn ấm êm với các nước láng giềng
Muốn là bạn với bạn bè thế giới.
Muốn bầu trời trong xanh vời vợi
Muốn trái đất này mãi mãi được bình an.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét