Trong những ngày cuối cùng của cuộc
kháng chiến, phía Quân Giải phóng đã “thả” cho các máy bay địch, binh tướng
VNCH, người dân di tản khỏi miền Nam Việt Nam. Theo báo cáo của USAF, Quân Giải
phóng đã chiếm được đài radar tại Căn cứ Không quân Biên Hòa vào ngày 25/04 và
“soi” được hầu khắp những chiếc máy bay đưa người di tản từ đất liền ra các
chiến hạm. Tên lửa SAM cũng sẵn sàng nhưng không có bất cứ một vụ phóng nào
được chỉ thị, đài radar chỉ có hoạt động theo dõi chứ không có động thái gây
chiến.
Có một số vụ không kích sân bay Tân Sơn
Nhất, nhằm phá huỷ không cho các máy bay tiêm kích và vận tải cỡ lớn tiếp cận.
Các khu vực cảng biển, cảng sông ở Sài Gòn, Vũng Tàu… gần như không bị không
kích. Nhà báo Thomas G Tobin trong cuốn Last flight from Saigon cho biết phía
Việt Cộng dường như không có động thái nào ngăn cản hay tấn công đoàn người di
tản, họ chỉ muốn tiến vào Sài Gòn và nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Có một
lệnh ngầm được thực hiện bởi các uỷ ban cách mạng rằng không ngăn cản hay dùng
bạo lực nếu có những đoàn người muốn ra đi.
Pháo binh từ các quân đoàn đã bao vây
Sài Gòn và sẵn sàng nã thẳng vào thành phố này. Nhưng thay vì chọn cách công
kích như thế này, QGP chấp nhận hành quân theo đường bộ và tác chiến đô thị,
chấp nhận thiệt hại để có thể không gây ra thiệt hại lớn cho dân thường, công
trình.
Theo ghi chép của nhà báo Stephen
Tanner trong cuốn Epic Retreats: From 1776 to the Evacuation of Saigon, nhiều
chiến sĩ QGP đã dùng AK-47 bắn lên những chiếc UH-1 nhưng chẳng có viên đạn nào
đi trúng mà chỉ mang tính chất “cho có”, đe doạ những chiếc UH-1 không bén bảng
đến các khu vực mà QGP đang hành quân.
Với khí thế, sức mạnh, tiềm lực của QGP
thời điểm đó, không khó để biến những chuyến di tản ra biển trở thành thảm họa
đầy chết chóc. Nhưng dù sao thì cũng vẫn là người Việt Nam, khi đã gần đến
khoảnh khắc chiến thắng và thống nhất, đổ máu thêm cũng không cần thiết, đây là
những hành động nhân đạo cuối cùng kết thúc cuộc kháng chiến vĩ đại của cả dân
tộc.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét