Xác định đúng tính chất thời đại là
nhiệm vụ hệ trọng nhằm giúp các quốc gia, dân tộc lựa chọn được hướng đi thuận
chiều lịch sử. V.I.Lenin từng khẳng định: Khi và chỉ khi hiểu đúng về thời đại,
chúng ta mới có thể định ra đúng đắn sách lược của chúng ta. “Thời đại ngày
nay”, “thời đại hiện nay”, “thời đại mới”, “thời đại chúng ta” là những khái
niệm đồng nghĩa, có phạm vi thời gian từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đến
nay.
Với dã tâm ngăn chặn con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) hiện tồn, các
thế lực thù địch đã đưa ra các luận điệu xuyên tạc về thời đại ngày nay. Vạch
trần các luận điệu sai trái đó là một nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch.
Quan niệm Mác xít và Đảng Cộng sản Việt Nam về thời đại ngày nay
“Thời đại” là một khái niệm khoa học
dùng để phân kỳ lịch sử với các nấc thang phát triển khác nhau của xã hội loài
người. Với phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch
sử, K.Marx và F.Engels coi hình thái kinh tế xã hội là cơ
sở khách quan để phân chia thời đại. Theo quan niệm của hai ông, lịch sử xã hội
loài người cho đến thế kỷ 19 là sự thay thế của các hình thái từ thấp đến cao:
Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư bản chủ nghĩa. Sự
chuyển biến từ hình thái kinh tế-xã hội này sang hình thái kinh tế-xã hội khác
tiến bộ hơn, không diễn ra một cách tự phát mà phải thông qua hoạt động của
giai cấp đứng ở vị trí trung tâm và đóng vai trò là động lực chi phối sự vận
động của thời đại đó.
Vận dụng và phát triển Chủ
nghĩa Marx vào nước Nga, V.I.Lenin và Đảng Bolshevik Nga đã lãnh đạo
giai cấp vô sản và nhân dân lao động Nga làm nên “mười ngày rung chuyển thế
giới”. Cách mạng Tháng Mười năm 1917 không chỉ mở ra trang sử mới cho nước Nga
mà còn mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Sau Cách mạng Tháng Mười,
CNXH từ lý thuyết đã trở thành thực tiễn. Chỉ trong thời gian ngắn, Liên Xô trở
thành đối thủ không thể tiêu diệt của các nước tư bản. Sau Chiến tranh thế giới
thứ hai, hệ thống các nước XHCN ra đời với ảnh hưởng ngày càng gia tăng. Điều
này làm cho quy mô và ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản (CNTB) bị thu hẹp. Từ thực
tế đó, Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân quốc tế (tháng
11-1960) đưa ra khái niệm “thời đại chúng ta” như sau: “Thời đại chúng ta mà
nội dung chủ yếu là sự quá độ từ CNTB lên CNXH mở đầu bằng Cách mạng XHCN Tháng
Mười vĩ đại, là thời đại cách mạng XHCN và cách mạng giải phóng dân tộc”.
Kế thừa và phát triển những quan điểm
của Chủ nghĩa Marx-Lenin về thời đại, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản
Việt Nam luôn khẳng định thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ CNTB lên
CNXH. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung,
phát triển năm 2011) khẳng định: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của
thời đại là các nước với các chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau
cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc
gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân
tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức,
nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người
nhất định sẽ tiến tới CNXH”.
Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về thời đại ngày
nay của các thế lực thù địch
Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu và
Liên Xô đã đẩy phong trào cộng sản, công nhân quốc tế lâm vào thoái trào. Lợi
dụng vấn đề đó, các thế lực thù địch đưa ra các luận điệu sai trái về thời đại
ngày nay, tập trung vào một số luận điệu sau đây:
Thứ nhất, họ cho rằng, thời đại
quá độ lên CNXH kết thúc khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.
Đây là sự cố tình bóp méo sự thật hòng
lung lạc niềm tin của nhân loại vào CNXH. Các đối tượng chống phá thừa hiểu
rằng, sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, đi lên CNXH đã trở thành một sự lựa
chọn của nhiều nước trên thế giới. Sức mạnh của Liên Xô và hệ thống các nước
XHCN đã làm tổn hại lợi ích chính trị của giai cấp tư sản; CNTB không thể “làm
mưa làm gió” như trước. Vì vậy, “nhổ cái gai Liên Xô”, làm cho Liên Xô và hệ
thống XHCN sụp đổ là dã tâm thường trực của các thế lực đế quốc. Khi chế độ
XHCN ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, kẻ thù của CNXH hí hửng rêu rao “thời đại
ngày nay không còn là thời kỳ quá độ lên CNXH”. Với luận điệu này, họ đã mắc
vào sai lầm mà V.I.Lenin từng cảnh báo, là lấy một sự kiện trong giai đoạn lịch
sử cụ thể làm đặc trưng cho cả một thời đại. Luận điệu đó cũng thể hiện cách
nhìn thiển cận, thiếu tri thức lịch sử bởi sự thay thế thời đại này bằng thời
đại khác luôn là quá trình rất lâu dài, không loại trừ các “khúc quanh” và bước
thụt lùi nhất định. Chẳng hạn, sự thay thế thời đại phong kiến bằng thời đại tư
bản chủ nghĩa từng diễn ra trong mấy trăm năm; cách mạng tư sản Pháp phải làm
nhiều lần mới thành công.
Mặt khác, các thế lực thù địch cũng cố
tình “lờ” đi một thực tế: CNXH hiện thực vẫn đứng vững với khoảng 1/5 dân số
thế giới; các nước đi theo chế độ XHCN như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba...
đã đạt được những thành tựu to lớn trong tiến trình cải cách, đổi mới; ở châu
Mỹ Latin đã xuất hiện khuynh hướng XHCN thế kỷ 21. Rõ ràng, sự sụp đổ của chế
độ xã hội ở Liên Xô và Đông Âu không làm thay đổi tính chất thời đại. Càng ra
sức phủ nhận tính chất quá độ từ CNTB lên CNXH của thời đại ngày nay, các thế
lực thù địch càng hiện “nguyên hình” cố tình ngăn trở bước tiến văn minh của
lịch sử.
Thứ hai, phủ nhận ý nghĩa thời đại
của Cách mạng Tháng Mười. Sau đổ vỡ của Liên Xô, những kẻ chống cộng vội vã “hô
hoán” rằng: Cách mạng Tháng Mười đã mất hết giá trị.
Sự thật là những ai hiểu biết lịch sử
đều phải thừa nhận cuộc cách mạng này đã mở ra một xu thế phát triển mới cho nhân
loại, mở ra phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Nhờ đó, chủ nghĩa
thực dân-“vết nhơ” trong tiến trình phát triển của nhân loại đã được loại bỏ.
Nhà nước Liên Xô-sản phẩm của Cách mạng Tháng Mười đã đưa những người lao khổ
lên vị trí chủ nhân của xã hội, đã cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong của
chủ nghĩa phát xít. Sau Cách mạng Tháng Mười, ba dòng thác cách mạng cùng tấn
công CNTB, buộc CNTB phải điều chỉnh chính sách để cạnh tranh. Do đó, không chỉ
nhân dân các nước XHCN mà cả nhân loại nói chung, đều được hưởng thành quả của
Cách mạng Tháng Mười.
Thứ ba, phủ định sức sống, giá trị
của Chủ nghĩa Marx-Lenin trong thời đại ngày nay.
Giáo sư người Anh Terry Eagleton trong
cuốn sách “Tại sao Marx đúng” đánh giá: “Chủ nghĩa Marx là
sự phê phán CNTB. Đó là sự phê phán sâu sắc, toàn diện và khắt khe nhất từ
trước đến nay”. Vì lý do đó mà ngay từ khi ra đời, Chủ
nghĩa Marx luôn bị các thế lực chống cộng công kích, vu cáo, xuyên
tạc. Khi CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đổ vỡ, các thế lực chống cộng hả
hê quy chụp: Sự đổ vỡ này bắt nguồn từ sai lầm của bản thân học
thuyết Marx-Lenin, nay mô hình Xô viết sụp đổ thì học
thuyết Marx-Lenin cũng sụp đổ theo. Ở đây đã có sự “đánh đồng” khái niệm
“CNXH Xô viết”-một mô hình CNXH hiện thực còn nhiều khiếm khuyết và không được
sửa chữa kịp thời với khái niệm "CNXH" nói chung.
Ngoài ra, các thế lực chống cộng còn
“lập luận” rằng, “hệ thống tư bản chủ nghĩa đã thay đổi nhiều đến mức không còn
nhận biết được nữa so với thời của Karl Marx và do đó, những tư tưởng
của Karl Marx không còn phù hợp nữa”. Họ cố tình không nhận thấy
những biến đổi đó vẫn không vượt ra ngoài những quy luật, nguyên lý chung nhất
mà Chủ nghĩa Marx-Lenin đã khám phá. Họ cũng “quên”
rằng, Karl Marx, Lenin với tinh thần khiêm tốn, khoa học, đã luôn
nhấn mạnh, học thuyết của mình là “học thuyết mở”; nó đòi hỏi ở hậu thế một
tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo.
Thứ tư, khuếch trương "thời
đại ngày nay là thời đại của CNTB-tương lai vĩnh hằng của nhân loại".
Luận điệu về tương lai vĩnh hằng của
CNTB chứa đựng thực tại đầy mâu thuẫn, không thể hóa giải của chính CNTB. Mâu
thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ
tư hữu về tư liệu sản xuất đã dẫn đến mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân
với giai cấp tư sản; sự bất bình đẳng về thu nhập kéo theo sự bất bình đẳng về
mọi mặt trong xã hội tư bản. Các mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển
trong cuộc cạnh tranh “sống còn” vì vị thế quốc gia và lợi ích của tập đoàn tư
bản đã biến thành các cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt. Đó còn là mâu
thuẫn giữa các nước tư bản và các nước đang phát triển khi các nước phát triển
giữ vai trò “nhà cái”, đặt ra các “luật chơi” có lợi cho mình trong tiến trình
toàn cầu hóa, làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo với các nước đang phát triển.
Sự phát triển theo hướng lấy lợi nhuận tối đa làm mục đích của CNTB còn gây tác
hại khủng khiếp cho môi trường toàn cầu. Một xã hội với những bất ổn trầm trọng
như thế, tất yếu phải được thay thế bằng một xã hội tốt đẹp hơn; do đó, CNTB
không thể là tương lai vĩnh hằng của loài người.
Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh
tư tưởng, bảo vệ chân giá trị của Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí
Minh và đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người cộng sản và
nhân dân Việt Nam phải giữ cho mình “trí sáng, tâm trong” trong “cuộc chiến”
không khói súng này. Điều quan trọng hơn, chúng ta phải đồng tâm nỗ lực xây
dựng thành công CNXH vì thực tiễn là thước đo chân lý, thắng lợi trên thực tiễn
sẽ phủ định mọi điều đơm đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch về thời đại
ngày nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét