Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: ĐỐ MỸ DÁM XÂM LƯỢC VENEZUELA - MỸ CHƠI POKER QUEN NHƯNG CỜ VUA, CỜ VÂY THÌ LÀ CON NÍT!

     Trong lịch sử, người Mỹ có một thói quen khó bỏ: coi thế giới như một sòng bài khổng lồ. Họ chơi Poker, luôn đánh nhanh, rút ngắn thời gian, chấp nhận thua ở ván này để gỡ ở ván khác. Nhưng chính cái lối chơi đó lại khiến họ ngày càng hụt hơi khi đối thủ của họ không chơi Poker, mà chơi những trò đòi hỏi chiến lược dài hạn và kiên nhẫn. Người Nga chơi cờ vua, một bàn cờ có thể kéo dài cả ngày, cả tuần, mỗi nước đi đều phải tính đến hậu quả sâu xa. Người Trung Quốc chơi cờ vây, chậm rãi mở thế trận, từng viên quân nhỏ nhưng khi ráp lại thì thành vòng vây siết chặt, kẻ mắc bẫy không còn lối thoát. Người Mỹ thì khác, họ lao vào như con bạc, thắng thua trong chốc lát, thua thì bỏ bàn nhảy sang bàn khác. Ukraine đã thua, nên họ tìm bàn mới ở Venezuela. Nhưng điều đáng nói, bàn nào cũng hao tổn tiền bạc, hao tổn uy tín, hao tổn niềm tin của chính đồng minh họ.

Venezuela không phải là một quốc gia dễ khuất phục. Địa hình rừng rậm, núi cao, đồng bằng xen kẽ, vốn từ lâu đã là nơi nảy sinh những lực lượng du kích bất khuất. Lịch sử Venezuela giành độc lập chính là nhờ vào truyền thống đánh du kích ấy. Nơi nào quân xâm lược tưởng chừng chiếm được thì chỉ sau một đêm, du kích lại bất ngờ xuất hiện, tấn công, rồi biến mất. Người Mỹ thừa hiểu điều này, bởi ở Việt Nam trước đây họ cũng đã từng nếm trải: không phải những trận đánh chính quy lớn, mà chính những mũi châm kim du kích mới khiến cỗ máy chiến tranh khổng lồ của họ dần dần rỉ sét, mệt mỏi và sụp đổ.

Trong thập kỷ vừa qua, Washington đã dùng đủ mọi đòn cấm vận để bóp nghẹt Caracas: phong tỏa tài khoản ngân hàng, tịch thu hơn 1 tỷ USD vàng của Venezuela gửi ở Anh, ngăn không cho dầu thô Venezuela tiếp cận thị trường Mỹ và châu Âu. Nhưng phản ứng của chính quyền Maduro không phải là đầu hàng, mà là xoay trục: hợp tác với BRICS+, mở rộng buôn bán dầu sang Trung Quốc, Ấn Độ, thậm chí cả Iran. Thêm vào đó, các nước bạn bè – trong đó có cả Việt Nam – đã cử chuyên gia nông nghiệp sang hỗ trợ sản xuất lương thực, giúp Caracas giải quyết căn bản nạn thiếu đói từng đe dọa xã hội khi cấm vận mới bắt đầu. Khi lương thực đã được đảm bảo, chế độ không còn bị khủng hoảng lòng dân, và nhà nước Venezuela trở nên vững vàng hơn bao giờ hết.

Ngày nay, khi Mỹ đem tàu chiến lởn vởn ngoài bờ biển Venezuela, báo chí phương Tây và một số dư luận non nớt ở Việt Nam lại vội vàng la lên: "Nga bỏ rơi Venezuela!". Đó là nhận định sai lầm. Lịch sử đã chứng minh: người Nga không bao giờ bỏ rơi đồng minh. Trong Thế chiến thứ nhất, Nga hoàng đã lao vào cuộc chiến để bảo vệ Serbia, và cái giá phải trả chính là sự sụp đổ của cả triều đình Romanov. Trong Thế chiến thứ hai, Liên Xô cũng không hề bỏ rơi đồng minh, mà gánh phần khốc liệt nhất của cuộc chiến chống phát xít, hi sinh tới hàng chục triệu sinh mạng. Với truyền thống đó, việc Nga đứng cạnh Venezuela không phải là một lựa chọn chiến thuật, mà là một nguyên tắc chiến lược. Người Nga có thể không vội phô trương, nhưng khi thời khắc quyết định đến, họ sẽ hiện diện.

Ngược lại, Mỹ đang yếu đi thấy rõ. Cái bóng đè Ukraine vẫn còn đó: hàng trăm tỷ USD đổ vào nhưng không mang lại chiến thắng, NATO rạn nứt, châu Âu bất mãn. Iran cũng đang sẵn sàng cho một mặt trận nóng khác ở Trung Đông. Trong bối cảnh đó, Mỹ không đủ sức để mở thêm một cuộc phiêu lưu quân sự ở Nam Mỹ mà không bị phản đòn. Bởi lẽ nếu Mỹ dấn thân, không chỉ Nga mà cả Trung Quốc, Iran và toàn khối BRICS+ sẽ tìm cách hỗ trợ Venezuela – có thể không phải bằng việc đưa quân trực tiếp, nhưng bằng vũ khí, khí tài, lương thực, tài chính. Một cuộc chiến theo kiểu "ủy nhiệm đảo ngược" sẽ hình thành: Mỹ mang quân đến cửa ngõ Venezuela, còn BRICS+ biến Venezuela thành chiến trường thử nghiệm cho những hệ thống vũ khí, chiến lược mới chống lại Mỹ.

Nhìn sâu xa, đây không còn là câu chuyện riêng của Venezuela, mà là bước tiếp theo trong sự sụp đổ của bá quyền đơn cực. Mỹ có thể thắng một ván Poker nào đó, nhưng rồi họ vẫn sẽ thua bàn cờ lớn. Còn Venezuela – cùng với Nga, Trung Quốc, Iran, và BRICS+ – đã trở thành một phần quan trọng của thế trận vây hãm siêu cường đang suy yếu. Và lịch sử có thể sẽ lặp lại: nơi Mỹ càng hung hăng nhảy vào, thì chính ở đó họ càng nhanh chóng lún sâu vào thất bại./.
Ảnh: Cọp của đồng đội fbker.
Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét