Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025

CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM: KHI CÁN BỘ ĐI MƯA, DÙ CŨNG BIẾT “CÚI MÌNH”!

     Có những tấm ảnh không cần chú thích, cũng tự nó kể một câu chuyện dài. Như tấm hình này: mấy ông cán bộ áo trắng quần đen, tay đút túi, đi thẳng mặt ngẩng cao, còn bên cạnh là các cô giáo trong tà áo dài đỏ rực rỡ, tay run run giương ô che nắng che mưa cho… lãnh đạo.

Nhìn vào, ai cũng hiểu: trời thì mưa, nhưng dưới tán ô kia không phải chỉ có nước mưa tránh được, mà còn có cả những thói quen quyền lực, sự phục dịch được mặc nhiên coi là "bình thường".

Tại sao lại là cô giáo?

Giáo viên - những người vẫn được gọi là “kỹ sư tâm hồn”, người đang gieo chữ cho thế hệ tương lai - lại bị “điều động” thành những cô tiếp tân cầm dù che mưa cho lãnh đạo. Vốn dĩ cây bút, viên phấn, quyển giáo án mới là công cụ của họ, nay lại biến thành… chiếc ô phục vụ.

Nếu đây là sự “tự nguyện”, thì đáng buồn. Nếu đây là sự “sắp đặt”, thì càng đáng chua chát. Dù trong tay họ, thật ra đang che không phải cho trời mưa, mà che cho một kiểu văn hóa quyền lực đã lỗi thời nhưng vẫn chưa chịu rút lui.

Thói quen cúi đầu, thói quen giương ô

Trong khi nhiều nơi trên thế giới, người ta coi trọng giáo viên như bậc trí thức, thì ở đâu đó, giáo viên của ta lại trở thành “phụ kiện” cho những màn thị uy hình ảnh. Thầy trò đi dưới mưa, chẳng ai che. Nhưng lãnh đạo bước ra, lập tức có một rừng ô xanh đỏ mở ra như màn đón rước hoàng gia.

Đáng nói hơn, người cầm dù che mưa lại toàn là… nữ. Thêm một lớp phân tầng: không chỉ là dưới – trên, mà còn là nam – nữ. Một sự sắp xếp đầy tính biểu tượng, phản ánh một xã hội vẫn còn nặng nề tính hình thức và phân biệt ngầm.

Cái ô - tấm gương phản chiếu

Chiếc ô trong tấm ảnh kia, nhìn thì che mưa, nhưng thật ra lại phơi bày rõ rệt nhất cái bóng của thói quen phục tùng và nịnh bợ. Nó làm người ta nhớ tới những chuyện “bưng tráp, dâng trà, dắt ngựa, xách cặp” mà báo chí đã từng châm biếm, nhưng hết năm này qua năm khác, cứ thấy lặp lại.

Đáng lẽ, một cán bộ chân chính khi thấy cảnh này phải gạt đi, tự tay cầm ô, hoặc đơn giản để mình ướt như bao người. Bởi sự tôn trọng không đến từ chiếc ô ai đó giương lên, mà từ việc anh biết sống bình đẳng với chính những người đang dạy con em mình.

---------
👉 Châm biếm cay đắng nhất là thế này:
Ở một đất nước mà học sinh phải đội mưa đi học, giáo viên phải chạy xe cà tàng đến trường, thì lãnh đạo lại được “giáo viên cầm ô” đưa đón như vua chúa. Chiếc ô ấy không chỉ che mưa, mà còn che mất cả niềm tin, sự tôn trọng, và hình ảnh đẹp vốn dĩ một người cán bộ cần có./.
Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét