Việt Nam chúng ta là ai? Chúng ta là con cháu của một dân tộc đã chiến thắng những đế quốc sừng sỏ nhất nhân loại, bắt chúng phải quỳ gối.
Năm 1954, Việt Nam làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, nhấn chìm dã tâm thực dân Pháp vào lòng chảo Điện Biên.
Năm 1973, thế giới chứng kiến cuộc tháo chạy nhục nhã của đế quốc Mỹ và bè lũ chư hầu. Năm 1975, chúng ta đập tan chế độ ngụy quyền VNCH, đất nước thống nhất, giang sơn trả về một dải gấm hoa. Năm 1979, máu của quân đội Trung Quốc bành trướng đã nhuộm đỏ biên cương phía Bắc.
Chúng ta đi lên từ đống tro tàn, băng qua gọng kìm cấm vận bằng những đôi chân trần rướm máu nhưng cái đầu chưa bao giờ biết cúi.
Lịch sử ấy được viết bằng sinh mệnh của hàng triệu con người. Nó không cần tô hồng, vì bản thân nó đã rực cháy sắc đỏ của lòng quả cảm.
Vậy mà hôm nay, giữa thời bình, lại có những kẻ chọn cách cúi đầu, không phải để tri ân, mà để trốn chạy và phủ nhận!
Chúng coi khinh những gì dân tộc thờ phụng. Quốc ca vang lên, chúng ngồi lỳ trơ tráo. Quốc kỳ bay cao, chúng ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng cười cợt trên nỗi đau và niềm tự hào của đồng bào dân tộc. Vụ việc một nhóm du học sinh quay lưng với lá cờ Tổ quốc tại châu Âu không chỉ là hành động vô giáo dục, đó là sự phản bội lại dòng máu đang chảy trong huyết quản mình.
Chúng mặc định người Việt là "thấp kém", "gian dối". Chúng mù quáng trước thực tế rằng Việt Nam đang là mãnh hổ kinh tế mới của thế giới, đứng đầu ASEAN về công nghệ. Chúng tự nhốt mình trong cái giếng của sự tự ti và dùng nó để phán xét cả một dân tộc đang vươn mình mạnh mẽ.
Khi ai đó gặp thất bại cá nhân, chúng đổ lỗi cho thể chế. Bắt gặp một hoàn cảnh nghèo khó? Chúng đổ cho quốc sách. Chúng dùng sự bất tài của bản thân để bôi nhọ quốc gia, trong khi hàng vạn thanh niên Việt khác đang mang trí tuệ Việt chinh phục những đỉnh cao khoa học toàn cầu.
Ở Việt Nam, chúng bỉ bôi nói xấu Tổ quốc. Khi kiếm được thẻ xanh, chúng đổi tên cho giống Tây, giấu quốc tịch, tránh mặt đồng hương như tránh tà. Có kẻ còn trơ trẽn tuyên bố "muốn quên gốc gác". Chúng không hiểu rằng: Một cái cây chặt đứt rễ thì chỉ còn là khúc củi khô chờ mục nát. Ra thế giới mà không có căn tính dân tộc, chúng mãi mãi chỉ là những bóng ma vất vưởng.
Chúng, những kẻ trơ trẽn và mất gốc ấy không dạy con về Điện Biên oai hùng hay 12 ngày đêm Hà Nội rực lửa. Chúng chỉ nhồi nhét vào đầu con trẻ cách "thoát Việt". Chúng đang đào tạo ra một thế hệ mất gốc, những đứa trẻ mang gương mặt Việt nhưng tâm hồn rỗng tuếch, không biết mình từ đâu đến và sẽ về đâu.
Thật nực cười khi chúng rơi lệ cho những kẻ tay sai, những tên lính ngụy phản bội dân tộc nhưng lại lặng câm trước sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì Tổ quốc. Chúng bắt đầu giả vờ rơi nước mắt, nói về "nỗi đau của người Mỹ khi xâm lược Việt Nam", nhưng lại hoàn toàn lờ đi nỗi đau đớn mà dân tộc này đã phải gánh chịu. Chúng cười nhạo ngày đại thắng nhưng lại tôn thờ những giá trị vay mượn. Chúng luôn mồm lật sử, đổi trắng thay đen, bỉ bôi Tổ quốc, xem thường đồng bào.
Đó là sự lệch lạc về nhân cách và mù lòa về nhận thức của đám người mang tư duy nô lệ.
Chúng rêu rao "lịch sử do người thắng viết" để phủ nhận sự thật. Nhưng chính chúng lại đâm đầu vào những luồng thông tin độc hại, xuyên tạc từ các tổ chức phản động lưu vong. Chúng không cần kiểm chứng, chúng chỉ cần những gì chống lại dân tộc để thỏa mãn cái tôi lệch lạc của mình, thậm chí còn sẵn sàng bịa đặt để thỏa mãn cái tôi ti tiện đó.
Không cần đạn pháo, sự tự nhục và phản trắc chính là thứ thuốc độc phá hoại dân tộc từ bên trong. Khi niềm tin bị đánh sập, quốc gia sẽ rệu rã. Tự nhục không phải là khiêm tốn; tự nhục là hành vi quỳ gối khi cha ông đã ngã xuống để chúng ta được đứng thẳng!
Các bạn ạ, hãy nhớ lấy điều này. Lịch sử dân tộc không yêu cầu bạn phải khóc, nhưng lịch sử đòi hỏi bạn phải biết ngẩng cao đầu. Hàng triệu liệt sĩ nằm lại lòng đất không phải để hậu thế hôm nay đem độc lập ra làm món hàng mặc cả hay món đồ để chối bỏ.
Người Việt có thể chưa giàu, nhưng tuyệt đối không được phép hèn, tuyệt đối không bao giờ chịu quỳ gối để đổi lấy phồn thịnh giả tạo.
Không có gì quý hơn độc lập tự do!
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm!
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét