Những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, phản bác về cuộc đời, sự
nghiệp, trước tác của Hồ Chí Minh, có thể nêu ra những nguyên nhân cơ bản sau
đây:
Nguyên nhân từ sự thâm thù chủ nghĩa cộng sản
Muốn nhấn
mạnh thêm rằng, trong nguyên nhân từ sự thâm thù chủ nghĩa cộng sản, có cả việc
một số người không thừa nhận sự nghiệp cách mạng Việt Nam, ghét Đảng Cộng sản
Việt Nam rồi đi đến phủ nhận luôn vai trò Hồ Chí Minh. Điều này có lôgíc của
nó. Bởi vì, sự nghiệp của Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam là một.
Chủ nghĩa
cộng sản đã và đang là một tâm điểm để các thế lực thù địch đả kích. Đã có rất
nhiều chiến dịch lớn có quy mô quốc tế chống phá, vu khống chủ nghĩa cộng sản. Đã
có lần Hội đồng châu Âu ra một luật lên án chủ nghĩa cộng sản, đặt chủ nghĩa
cộng sản ngang hàng như là chủ nghĩa phátxít. Các thế lực thù địch không từ một
phương thức nào để xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản, trong đó có việc nói xấu
những lãnh tụ, những người lãnh đạo cách mạng vô sản ở nhiều nước, ngay cả đối
với V.I.Lênin. Điều này không có gì lạ. Đã có thời những người hận thù cộng sản
ra sức xuyên tạc về “chân dung” của người cộng sản khi cho rằng, đó là người
không có tình cảm, không có tình nghĩa cha con, vợ chồng, anh em, v.v. Thậm
chí, cực đoan hơn, họ còn vẽ tranh tuyên truyền người cộng sản với hình ảnh
mồm ngậm con dao găm, máu từ mồm rỉ ra, mặt đằng đằng sát khí, cứ như một con
ma cà rồng, một con ngáo ộp. Dương Thu Hương là một trong những người ghét cộng
sản, đã nói thẳng tâm trạng của nhóm người căm ghét chủ nghĩa cộng sản liên
quan đến vấn đề này như sau: “Hồ Chí Minh đối với những người căm thù cộng sản
trở thành hố rác để người ta trút tất cả những sự phẫn nộ, thù hận và sự khinh
bỉ, vân vân và vân vân”[1].
Đã có lần
Hồ Chí Minh ứng xử để “quảng bá” cho hình ảnh của người cộng sản trước định
kiến xấu của nhiều người trên thế giới. Trong chuyến công du sang thăm Pháp với
tư cách Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1946, tại một buổi
tiếp xúc giữa giới báo chí với Hồ Chí Minh, sẵn ý định nhấn mạnh sự không cảm
tình cộng sản, có nhà báo đã hỏi Hồ Chí Minh: “Thưa Chủ tịch, Chủ tịch có phải
là người cộng sản không?”. Hồ Chí Minh trả lời bằng cách đến bên lẵng hoa, vừa
rút từng bông hoa tặng mỗi nhà báo đứng gần kèm theo câu trả hóm hỉnh: “Tôi là
người cộng sản như thế này này” (Je suis communist comme ca). Người cộng sản
cũng như bao con người khác, cũng có trạng thái tâm lý hỷ, nộ, ái, ố, ai,
lạc, cũng có tình cảm, cũng có tình nghĩa, cũng có một cuộc sống gia đình bình
thường. Có khác chăng là nếu cách mạng cần thì họ sẵn sàng hy sinh những cái
riêng để phục vụ Tổ quốc, biết ứng xử mối quan hệ gia đình trong mối quan hệ
chung với Tổ quốc.
Đây thuộc
về cái TÂM. Cái tâm không trong sáng, đầy thù hận với sự nghiệp cách mạng gắn
với tên tuổi của con người Hồ Chí Minh, thì điểm nhìn và cách nhìn của những
người có cái tâm không trong sáng đó chắc chắn bị lệch lạc. Ở đây, không phải
là sự ngộ nhận mà là ý đồ cố tình xuyên tạc. Ngộ nhận thì khác. Có thể người ta
có cái tâm trong sáng, nhưng những thông tin đến với người ta bị sai lệch cho
nên rất dễ làm cho người ta đi đến nhận định không đúng. Mỗi một khi thông tin
đã được điều chỉnh, được đính chính thì người ta có thể dễ dàng thay đổi lại
nhận định. Hoặc, cũng đối với một số người vốn có cái tâm trong sáng, khi
nghiên cứu, nhìn nhận về Hồ Chí Minh nhưng với phương pháp không đúng thì cũng
có thể đánh giá về Hồ Chí Minh bị sai lệch. Cũng như trường hợp trên đây, nếu
được thay đổi phương pháp nghiên cứu, phương pháp tiếp cận cho phù hợp, cho
đúng đắn thì người ta sẽ điều chỉnh lại nhận định cho đúng đắn hơn.
Đằng này,
không phải là từ các nguồn thông tin, từ mức độ và chất lượng thông tin (các
tài liệu của Hồ Chí Minh và về Hồ Chí Minh); không phải là từ phương pháp tiếp
cận không phù hợp hay phương pháp nghiên cứu, nhìn nhận sai, mà là từ định kiến
thâm thù. Đã như vậy thì một số người thuộc về trường hợp này sẵn sàng bóp méo
thông tin, xuyên tạc, đổi trắng thay đen, đánh tráo khái niệm. Có một số trường
hợp, một số người thuộc dạng có cái tâm không trong sáng này thể hiện cách nói,
thể hiện ra các bài viết một cách tinh vi, ngụ ý, ẩn dấu, nhưng có không ít
trường hợp thật trắng trợn, cực đoan, thể hiện ra bằng những lời lẽ “hàng tôm
hàng cá”, hằn học, chửi bới, mạt sát Hồ Chí Minh, v.v. Tất cả các dạng đó có
thể không hợp với đối tượng người này nhưng lại hợp với đối tượng người nghe,
người đọc loại khác. Nhưng, xem ra, loại bịa đặt nhân chứng, tài liệu, hoặc dựa
trên một vài sự kiện có thật để xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, trước tác Hồ
Chí Minh, nghĩa là những cách trình bày lắt léo, tinh vi, cộng với bút pháp có
vẻ ly kỳ hấp dẫn là có vẻ “ăn” hơn cả, nghĩa là có tác động lớn hơn cả, lừa
được không ít người, nhất là đối với lớp người trẻ.