Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

CHO TỪ CHỨC CÁN BỘ NĂNG LỰC HẠN CHẾ, XEM XÉT MIỄN NHIỆM NGƯỜI “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

 



         Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Quy định 41-QĐ/TW (QĐ41) quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quy định này áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (gọi chung là cán bộ).

Theo trên, việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp như:

Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng; có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; hoặc vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

Bên cạnh đó, cán bộ sẽ bị xem xét cho miễn nhiệm chức vụ nếu rơi vào một trong các trường hợp: Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao. Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.

Hoặc những cán bộ có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; hoặc có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

Về nguyên tắc, Đảng sẽ kiên quyết, kịp thời xem xét cho miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ. Không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị cấp trên có quyền yêu cầu cấp dưới xem xét, thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ theo QĐ41.

Theo đó, cán bộ bị xem xét cho miễn nhiệm chức vụ khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức.

Đồng thời cán bộ bị cho từ chức khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

Về quy trình, khi có đủ căn cứ miễn nhiệm, từ chức, chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc thì cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm cán bộ, cho cán bộ từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc, trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

QĐ41 thay thế Quy định 260-QĐ/TW, ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3-11-2021.

 

BỘ CÔNG AN CẢNH BÁO MA TÚY DƯỚI DẠNG NƯỚC DÂU, NƯỚC XOÀI NGUY HIỂM CHO TRẺ EM

 


Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo, thời gian qua nhận được báo cáo của một số đơn vị, địa phương về thủ đoạn trá hình ma túy tổng hợp rất tinh vi. Qua công tác đấu tranh, cơ quan công an đã thu giữ các gói ma túy được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha uống.

Trong gói bao bì có hình thức bắt mắt này là chất bột có màu trắng đục; chất bột này có mùi hương dâu. Qua công tác giám định, thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma túy tổng hợp MDMA. Một thủ đoạn trá hình ma túy khác là những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt có in hình quả dâu, bên ngoài ghi chữ “Crispy Fruit”; và có in các thành phần thường thấy của loại nước uống trái cây.

Tuy nhiên bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ thì những gói bột này là một dạng ma túy. Theo cơ quan công an, ngoài ma túy được nguỵ trang dưới dạng nước dâu, một số địa phương trong nước đã phát hiện loại ma túy dưới dạng nước xoài.

Những loại ma túy này được sử dụng pha để uống nên được ngụy trang như một loại nước giải khát. Bộ Công an khuyến cáo, đây là hình thức, thủ đoạn rất mới và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn./.

 

Hội chứng mì ăn liền - Chúng ta đang nông cạn hóa chính mình?

 


Hời hợt, vội vàng, vì lợi ích trước mắt mà quên đi cái lâu dài, đó là tất cả những gì mà đa số chúng ta đang thể hiện trong cách sống giữa một thế giới đang ngập trong hội chứng "mì ăn liền"…


Những ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 luôn là những ngày đường phố bỗng dưng tấp nập. Người ta đổ nhau ra đường đi chơi, đi ăn phở, đi cafe, đi tập thể dục… cứ như thể là khi cái lệnh nới lỏng giãn cách được ban ra cũng là khi con virus SARS-CoV-2 đã hoàn toàn biến mất. Lý giải cho hội chứng này có thể rất dễ.

Sau 14 ngày (hoặc lâu hơn) giam mình trong nhà, cơn thèm thuộc về một cộng đồng đã khiến các cá nhân bị thôi thúc. Nhưng có một nguyên nhân kiến giải ít ai nhắc tới. Đó là chúng ta ưa sống gấp, bất chấp hậu quả. Nó có thể được xem là một dạng biểu hiện của hội chứng "mì ăn liền".

Có một tranh cãi rất lớn trên mạng xã hội ở đợt dịch đỉnh điểm vừa qua mà quan điểm đúng-sai ở đây là rất khó biện biệt. Ấy là chuyện xoay quanh ý thức tích lũy của một bộ phận dân chúng ở suốt khoảng thời gian mọi việc tiến triển bình thường. Sự thiếu tích lũy ấy đã dẫn tới việc khi một biến cố (như dịch bệnh) xảy ra, họ không còn khả năng đảm bảo các nhu cầu tối thiểu của đời sống chỉ trong vòng vài ngày.

Sẽ không bất ngờ nếu trong số những người được xem là phá sản vì dịch bệnh kia đã từng có những cá nhân sẵn sàng ném cả triệu bạc cho những cuộc vui vô bổ lúc đời sống còn thuận lợi mà không có bất kỳ một căn cơ, tiết kiệm nào. Và người ta quy lối sống này cho văn hóa vùng miền, một kết luận chưa hẳn là sai lệch. Nhưng vượt trên hết, chúng ta cần phải nhìn vào gốc rễ của những biến thiên xã hội để lối sống tiêu thụ được hình thành theo đúng kiểu "mì ăn liền".

Thật ra, hội chứng mì ăn liền này không chỉ nằm trong các câu chuyện chuẩn bị cho đời sống cá nhân, gia đình thông thường mà nó nằm ở rất nhiều lĩnh vực khác, rộng hơn, lớn hơn. Hãy nhìn vào ứng dụng PC-Covid đang ồn ào trên mạng xã hội chúng ta sẽ hiểu. PC-Covid nghĩa là "Phòng chống Covid".

Vâng, bản thân cái tên của ứng dụng ấy đã cho thấy tính ngắn hạn của nó. Có ai đặt ra câu hỏi rằng đến một ngày nào đó, khi dịch COVID-19 đã được khống chế hoàn toàn, và không còn là mối nguy nữa, số phận của cái ứng dụng có tên PC-Covid sẽ đi về đâu? Tại sao nó không được đặt tên là “CDC Vietnam”, một cái tên thể hiện rõ tính công nghệ hóa của hoạt động dịch tễ toàn quốc? Sẽ có người nói đại ý: “À, đến lúc nảy sinh một dịch bệnh khác thì chỉ cần đổi tên ứng dụng, một việc nhanh như trở bàn tay”.

Đúng, đổi tên thì nhanh nhưng đổi một cái tên đã ăn vào tiềm thức và thói quen sử dụng không nhanh đến thế. Nó là câu chuyện của một “thương hiệu”. Không có một ai đặt tên thương hiệu với suy nghĩ “vài ba năm nữa ta đổi mới nó cho… vui” cả. Tất cả những gì được đặt ra ở trên đây chỉ cho thấy một điều duy nhất: tư duy ngắn hạn, tư duy thời vụ và tư duy đối đế đã thắng thế trước những đánh giá mang tính chiều sâu và có tầm nhìn lâu dài.

Có một thời học sinh tốt nghiệp cấp 3 đổ xô đi học quản trị kinh doanh vì… dễ xin việc. Nó trở thành điển hình ví dụ về tính hời hợt, tính chụp giật và thiếu một thước đo chiều sâu đúng nghĩa. Từ đó, nảy sinh ra một đội ngũ cử nhân quản trị kinh doanh tốt nghiệp ra không kiếm được việc vì bản thân họ chưa bao giờ phù hợp với các công việc liên quan đến ngành học của mình.

Khi mạng xã hội bùng nổ, sự nổi danh trên mạng càng khiến con người ta hời hợt hơn, mì ăn liền hơn. Cứ sự kiện nào tạo ra được xu hướng quan tâm là lập tức nó kéo theo rất nhiều kẻ xu thời. Họ sẵn sàng nói, viết về tất cả những sự kiện thời thượng ấy bất chấp mình không có kiến thức đủ sâu. Họ dẫn dắt cộng đồng bằng những lòe loẹt chữ nghĩa và chút thông tin như lớp váng bên trên cùng của mặt nước.

Và nhanh chóng, họ được cộng đồng phong cho hai chữ “chuyên gia” một cách đầy hàm hồ. Điển hình như gần đây, chuyện căng thẳng ở dải Gaza và sau đó là sự kiện Taliban ở Afghanistan vậy. Đa phần các bài viết chỉ là những suy luận hời hợt, được rút ra từ những thông tin hời hợt. Và điều nguy hiểm là khi người viết là những “KOLs ngàn likes”, họ đã tạo ra một niềm tin vào những thứ hời hợt ấy từ những ngón tay cái hâm mộ mình.

Nắm bắt thời cuộc, vận dụng lợi thế từ xu hướng thời cuộc là việc cần phải làm, nhất là trong hoạt động kinh doanh. Nhưng hiểu được thứ mình sẽ nắm bắt lại là một đòi hỏi rất lớn, để tránh sa vào chỗ trở nên nực cười. Đơn cử như một trào lưu hai năm vừa rồi là nhạc Rap chẳng hạn. Sau Đen Vâu và làn sóng từ chương trình truyền hình có tên “Rap Việt", đâu đâu cũng thấy Rap. Quảng cáo: Rap. Bình luận thể thao: Rap. Cứ mở cửa ra là gặp Rap. Nhưng khốn nỗi, phải đến 90% những thứ được gọi là Rap ấy không hề Rap một chút nào. Khi người ta không hiểu Rap là gì, người ta rất dễ coi một bài đồng dao, một bài vè cũng là Rap.

Người Việt hiện đại có sâu sắc hay không? Chưa một ai đặt ra câu hỏi này một cách nghiêm túc cả. Chúng ta đang ở đâu nếu so sánh với mặt bằng văn hóa, tri thức phổ cập chung của thế giới? Những thứ văn hóa phẩm được coi là "bán chạy" ở Việt Nam khác với những thứ văn hóa phẩm "bán chạy" ở các quốc gia khác ở điểm nào? Nếu trả lời được câu hỏi này, chúng ta có thể xác định được chiều sâu của xã hội Việt Nam hiện thời.

Trong những thường thức phổ thông nhất của nhân loại, có rất nhiều kiến thức mà người Việt không biết bất chấp nó là thứ mà những người bình thường nhất ở xã hội nước ngoài phải biết. Cái đó đến từ nhiều nguyên nhân tổng hợp lại chứ khó có thể quy lỗi cho một mình giáo dục.

Giữa một xã hội chạy theo cái trước mắt, giáo dục nhiều khi cũng được thiết kế cho phù hợp những nhu cầu trước mắt ấy. Từ đó, nó tạo ra thói quen cho thế hệ giấy trắng. Người lớn viết lên giấy trắng các thói quen của họ. Giấy trắng kín mực dần và tạo thành thói quen của mình. Để rồi chúng bước vào đời với  sự hăm hở cho những thứ hời hợt bên ngoài và bỏ bẵng luôn việc chăm sóc cho trí não của mình.

Nhắc tới Việt Nam, chắc chắn chúng ta luôn nhắc tới những khó khăn mà dân tộc mình phải trải qua suốt cả một thế kỷ chiến tranh bi thương. Nhưng chưa bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi rằng "tại sao những dân tộc khác, sau khi trải qua những bi thương và thảm khốc, họ có thể vực dậy mạnh mẽ đến thế còn ta thì không?". Nguyên nhân nằm ở nền tảng của dân trí. Những dân tộc ấy có một mặt bằng dân trí hơn hẳn chúng ta nên sức gượng dậy của họ mạnh mẽ hơn. Họ biết cách đặt trọng tâm vào làm những việc mà có thể thế hệ của họ chưa được hưởng lợi ích nhưng vài thế hệ kéo theo chắc chắn sẽ không phải đi giải quyết hậu quả để lại do những quyết định sai lầm, hời hợt và có tầm nhìn chỉ vài ba năm.

"Ngay và luôn" là cách nói thời thượng trong xã hội Việt Nam hôm nay. Nó thể hiện đúng tính cách của người Việt hiện đại. Cái gì có lợi ích ngay, cái gì có lợi ích luôn là làm, bất chấp hậu quả là gì. Thậm chí, có cả những cái "ngay và luôn" được thực hành theo cách ăn cắp lại ý tưởng, phương pháp của nước ngoài mà không cần nắm cốt lõi của họ là gì. Sự nông cạn vì thế càng được khuếch trương hơn. Thậm chí, dần dần có những bài xích cho những gì hơi sâu sắc một chút bởi vì nó không hợp với khẩu vị của cả một số đông chỉ thích "ngay và luôn".

Hãy nhìn vào chính những thứ tưởng như dễ dãi nhất chúng ta sẽ hiểu. Tại sao một bài văn nghị luận của một đứa trẻ nước ngoài, mà gần chúng ta nhất là Trung Quốc, lại có cách lập luận, cách lấy ví dụ, cách sử dụng các điển cố một cách sâu sắc đến vậy còn ở Việt Nam thì quá hiếm? Cơ bản, những thứ sâu sắc đến thế thì không ai cần. Không ai cần thì không ai làm. Không ai làm thì dẫn tới cả một trào lưu "chúng ta không làm". Và cứ thế, tự chúng ta nông cạn hóa mình trong ngập ngụa hội chứng mì ăn liền.

Mì ăn liền là một sản phẩm được tạo ra để phục vụ đời sống tiêu thụ công nghiệp tốc độ. Nhưng hãy nhớ, thời gian để xé gói mì, đun nước sôi, úp tô mì không nhanh hơn thời gian xử lý thêm chút hành, cà chua, rau gia vị. Cũng là mì ăn liền thôi, nhưng giữa hai tô mì được xử lý khác nhau như thế, tô mì nào sẽ hấp dẫn hơn? Chỉ một ví dụ rất nhỏ này cũng đủ để chúng ta thấy mình nên chậm lại, nghĩ dài hơn một chút, bồi dưỡng bản thân mình hơn một chút thay vì tự thả trôi vào vùng tiện lợi nhưng thực ra thì không mang lại một cái lợi bền chắc nào.

 

TÍNH TẤT YẾU LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

    Cách đây 104 năm, ngày 07/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Đây là cuộc cách mạng có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, phản ánh quy luật vận động, phát triển tất yếu khách quan của lịch sử xã hội loài người; là thắng lợi to lớn của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Mở ra thời đại mới-thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và cách mạng vô sản trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu sắc đối với việc xây dựng xã hội mới tốt đẹp - xã hội xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là kết quả hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đã biến những mơ ước, khát vọng sống hòa bình, độc lập, tự do thành hiện thực sinh động ở nước Nga và phát triển thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945). Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại, đứng lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, vì sự tiến bộ xã hội.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng trầm trọng và sụp đổ năm 1991, gây ra những tổn thất to lớn cho lực lượng cách mạng thế giới. Tuy nhiên sự kiện này không phải dấu chấm hết cho lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga, càng không thể là sự “kết thúc lịch sử” của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, như một số người đã tuyên bố. Cách mạng Tháng Mười Nga không phải là “một sai lầm của lịch sử” mà trái lại đó là sự lựa chọn đúng đắn của chính lịch sử và là một tất yếu lịch sử.

104 năm đã trôi qua, kể từ ngày Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi, khoảng thời gian không dài so với lịch sử nhân loại, nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận, đúng đắn tầm vóc, giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như những khó khăn thử thách trên con đường hiện thực hóa lý tưởng cao cả đó; giữ vững quyết tâm đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ những giá trị trường tồn mà Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại. Đó là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của những người cộng sản và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

TK ST

ĐỌC VÀ SUY NGẪM

Tổng thống Putin phát ngôn gì về sự giải thể của Liên Xô..

*****

“Trong thế kỷ sắp trôi qua này, nước Nga đã có 3/4 thời gian sống với những mục tiêu và lý tưởng cộng sản. Nếu có ai đó phủ nhận thành quả của chủ nghĩa Cộng sản thì quả là sai lầm nghiêm trọng... Nếu chúng ta không nhận thức chính xác về vị trí của người dân và xã hội thì chúng ta sẽ phải trả một giá rất đắt, lúc này sai lầm sẽ càng trầm trọng hơn”.

"Lịch sử nước Nga cũng như lịch sử Liên Xô (cũ) rất ít đề cập đó là hiện tượng tiêu cực. Đây là hiện thực tồn tại rất lâu. Chỉ có mạnh dạn rũ bỏ nó, nước Nga mới có thể tiến lên."

  Một nhà báo đã hỏi: Ngài đánh giá thế nào về sự đổ vỡ của Liên Xô?

“Ai không tiếc cho sự đổ vỡ của Liên Xô, người đó không có lương tâm; Ai muốn khôi phục Liên Xô như trong quá khứ, người đó không có đầu óc”.

“Liên Xô tan rã là bi kịch lớn của toàn dân tộc”, đất nước sẽ phải đối mặt nhiều vấn đề như ngôn ngữ, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, kinh tế, chính trị.... Trước tiên cần phải thừa nhận việc Liên Xô tan rã là thảm họa lớn nhất trong thế kỷ XX, nó là bi kịch của tất cả những người dân Nga. Công trình vĩ đại được xây bằng máu trong bao năm phút chốc sụp đổ, lòng tin của nhiều người không còn như xưa nữa.."

Trong lễ nhậm chức năm 2000, khi một vị tướng tới chào, báo cáo Tổng thống Putin: “Báo cáo đồng chí Tổng thống, đội nghi lễ đã sẵn sàng, mời duyệt đội danh dự”.(vị tướng ấy không dùng  từ “Ngài”, mà dùng từ ăn vào máu người Cộng sản: "đồng chí”).

Tổng thống Putin thản nhiên duyệt đội danh dự, đứng trước hàng quân, Ông dõng dạc: “Thưa các đồng chí....”... binh sĩ và những người có mặt tại buổi lễ vô cùng xúc động và phấn chấn...

Tổng thống Putin lấy Quốc ca của Liên Xô (cũ) làm Quốc ca Nga. Và Hồng kỳ của Liên Xô làm cờ cho quân đội Nga cũng nhiều phản đối quyết liệt.. song Tổng thống Putin đã khẳng khái: "khúc ca được chọn Quốc ca Liên Xô là tinh hoa của nhân dân Xôviết, thể hiện khí khái hào hùng, làm phấn chấn lòng người, phủ nhận nó là sai lầm, phủ định điều đó tức là phủ nhận cội nguồn lịch sử, gốc rễ của dân tộc".

Về lãnh đạo Stalin, Putin nhận xét: "Stalin độc quyền trong nhiều công việc. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, dưới sự lãnh đạo của Stalin, nhân dân Liên Xô đã giành được những thắng lợi vô cùng vĩ đại trong cuộc chiến tranh vệ quốc, những thắng lợi vĩ đại ấy không thể tách rời tên tuổi của Stalin, ai quên điều đó quả là ngu xuẩn”.

2004, chính Tổng thống Putin đã ký quyết định đổi tên thành phố ghi trên bia các liệt sĩ vô danh tại Moskva từ Volgagrad thành Stalingrad.

Việc làm trên càng ý nghĩa hơn khi kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng phát xít, các chiến sĩ bảo vệ thành phố Stalingrad đã được trả về với đúng tên gọi và vị trí của họ trong lịch sử hào hùng của nước Nga.

“Trong thời kỳ Xô Viết, sự tồn tại của Liên Xô cùng với sức mạnh hạt nhân của mình chính là một nhân tố để ổn định sức mạnh trên toàn thế giới”. Ông trân trọng nói. 

Ở nước Nga hiện nay, vẫn còn một bộ phận người luôn nhắc di dời thi hài Lênin khỏi Quảng trường Đỏ, đưa về quê an táng. Thế nhưng, Tổng thống Putin vẫn kiên trì lập trường giữ nguyên hiện trạng Lăng Lênin.

TK ST

Những yếu tố nguy cơ khiến trẻ mắc COVID-19 diễn biến nặng

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định kèm Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản hướng dẫn riêng cho đối tượng này.

Theo hướng dẫn, bệnh khởi phát với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, ho khan, đau họng, nghẹt mũi/sổ mũi, mất vị giác/khứu giác, nôn và tiêu chảy, đau cơ, tuy nhiên trẻ thường không có triệu chứng.

Thống kê cho thấy, triệu chứng lâm sàng thường gặp: sốt (63%), ho (34%), buồn nôn/nôn (20%), ỉa chảy (20%), khó thở (18%), triệu chứng mũi họng (17%), phát ban (17%), mệt mỏi (16%), đau bụng (15%), triệu chứng giống Kawasaki (13%), không có triệu chứng (13%), triệu chứng thần kinh (12%), kết mạc (11%) và họng đỏ (9%).

Một số biểu hiện khác có thể gặp nhưng ít hơn là tổn thương da niêm (hồng ban các đầu ngón chi, nổi ban da…); rối loạn nhịp tim; tổn thương thận cấp; viêm thanh mạc (tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng tim); gan to, viêm gan; bệnh não (co giật, hôn mê hoặc viêm não)

Hầu hết trẻ chỉ bị viêm đường hô hấp trên với sốt nhẹ, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi; hay viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1-2 tuần. Khoảng 2% trẻ có diễn tiến nặng, thường vào ngày thứ 5-8 của bệnh. Trong đó một số trẻ (khoảng 0,7%) cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực với các biến chứng nặng như: hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (ARDS), viêm cơ tim, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng, và hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C). Các yếu tố tiên lượng nặng trẻ béo phì, trẻ chậm phát triển, bại não, bệnh phổi mạn, suy giảm miễn dịch, đái tháo đường, tim bẩm sinh... Tỷ lệ tử vong ở trẻ rất thấp (< 0,1%), hầu hết tử vong do bệnh nền.

Hướng dẫn cũng chỉ ra các yếu tố nguy cơ bệnh diễn biến nặng gồm: trẻ đẻ non, cân nặng thấp; béo phì, thừa cân; đái tháo đường, các bệnh lý gene và rối loạn chuyển hoá; các bệnh lý phổi mạn tính, hen phế quản; ung thư (đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi…); bệnh thận mạn tính; ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu; bệnh tim mạch (tim bẩm sinh, suy tim, tăng áp phổi, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim, tăng huyết áp); bệnh lý thần kinh (bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ, rối loạn tâm thần), bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh thalassemia, bệnh huyết học mạn tính khác; các bệnh lý suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải; bệnh gan; bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc corticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác và các bệnh hệ thống.

 


Núp bóng 'bảo vệ nhân quyền' để bảo vệ những kẻ chống phá

Mấy ngày gần đây, một số tổ chức, hội nhóm ở nước ngoài, trong đó có cái gọi là tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” (Legal Initiatives for Vietnam), địa chỉ tại bang California (Hoa Kỳ), lại lên internet và mạng xã hội cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật nhằm bênh vực, bảo vệ cho một số đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí vi phạm pháp luật đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điểm mặt những nhân vật được bảo vệ, dư luận đặt câu hỏi: Tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” và một số tổ chức, hội nhóm kia bảo vệ nhân quyền hay bảo vệ những kẻ chống phá?

Giọng điệu hiểm độc

Đứng ra bênh vực, bảo vệ cho những nhân vật mà họ gọi là “nhà báo độc lập”, một số tổ chức, hội nhóm trong đó có tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” lu loa xuyên tạc rằng chính quyền Việt Nam đã “vi phạm quyền tự do ngôn luận”; “tấn công vào nền tự do báo chí và hoạt động báo chí độc lập”... Từ những suy diễn, vu cáo vô lối ấy, cái gọi là tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” và một số tổ chức đòi Nhà nước Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho những “nhà báo độc lập” đang bị giam giữ.

Theo lập luận của một số tổ chức, hội nhóm và cái gọi là “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” thì Nhà nước Việt Nam không tuân thủ theo các cam kết về nhân quyền với quốc tế; không chịu nội luật hóa các điều đã cam kết, nên luật pháp Việt Nam không tương thích với công ước của Liên hợp quốc về quyền con người.... Từ những suy diễn ấy họ cho rằng những “nhà báo độc lập” bị bắt giữ thời gian qua chỉ là “bày tỏ chính kiến một cách hòa bình”, “Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí”... và việc Việt Nam bắt giữ, xử lý những người trong tổ chức tự xưng “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” là vi phạm quyền con người; vi phạm quyền tự do ngôn luận đã được nêu trong Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị. 

Pháp luật Việt Nam luôn phù hợp với thực tiễn và công ước quốc tế

Cần khẳng định ngay rằng, một số tổ chức, hội nhóm, trong đó có cái gọi là tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” đang núp bóng “bảo vệ nhân quyền” để bóp méo, xuyên tạc làm sai lệch bản chất các vụ việc nhằm chống phá Việt Nam.

Cái gọi là tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” nhất là những người đứng đầu tổ chức này cần biết rằng, Việt Nam đã tham gia vào Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (năm 1966)- một trong những văn kiện nhân quyền quan trọng nhất của Liên hợp quốc. Tại khoản 1, Điều 19, Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, quy định rõ: Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp”. Nhưng cũng tại Công ước này, ở khoản 2, Điều 22 quy định: “Việc thực hiện quyền không bị hạn chế, trừ những hạn chế do pháp luật quy định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự cộng đồng, và để bảo vệ sức khỏe hoặc  đạo đức của công chúng hay các quyền và tự do của người khác”.

Việt Nam đã và đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam, trong đó có Bộ luật Hình sự hiện hành đều được Quốc hội thảo luận thông qua và được ban hành theo đúng nguyên tắc, trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam luôn chú trọng nội luật hóa các điều khoản đã cam kết với thế giới trên cơ sở văn hóa truyền thống và thực tiễn đất nước.

Mặt khác với tinh thần mở rộng dân chủ trong quy trình xây dựng pháp luật, Việt Nam luôn coi trọng việc lấy ý kiến đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chính vì thế mà hệ thống pháp luật nói chung và Bộ luật Hình sự của Việt Nam nói riêng vừa tương thích với quốc tế, vừa phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm tính dân chủ và sự đồng thuận cao của xã hội, vừa tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia đối với các loại tội phạm sẽ bị đưa ra xét xử hình sự.

Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, mọi công dân Việt Nam có quyền bày tỏ tâm nguyện, chính kiến chính đáng của mình, song quyền này phải được thực hiện theo khuôn khổ của pháp luật; bày tỏ chính kiến một cách có tổ chức, trên tinh thần tập thể và ý thức xây dựng, vì lợi ích quốc gia – dân tộc. Xã hội Việt Nam không có chỗ cho những kẻ lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để nêu ý kiến một cách tùy tiện, vô tổ chức, không vì mục đích xây dựng mà nhằm động cơ kích động, gây rối, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người khác, làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia - dân tộc... Mọi hành vi trái với tinh thần đó đều là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Mọi luận điệu không lấp liếm được sự thật 

Tại Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước Hiến pháp và pháp luật, trên tinh thần “Thượng tôn pháp luật”; “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Dù có che chắn, bảo vệ đến đâu chăng nữa thì những kẻ mà một số tổ chức, hội nhóm, trong đó có cái gọi là tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” nhắc tới vẫn là những kẻ đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

Cụ thể họ là thành viên của tổ chức bất hợp pháp “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”.  Dưới vỏ bọc của tổ chức này, họ bày tỏ ý kiến một cách vô tổ chức, “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật phẩm hay bí mật Nhà nước”;... Và họ phải chịu những hình thức xử phạt nghiêm khắc của pháp luật là tất yếu, không có điều gì phải bàn cãi. 

Giọng điệu mà một số hội, nhóm và cái gọi là tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” đưa ra thực chất vẫn là “bình cũ rượu mới” dựa theo luận điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền” của một số nước phương Tây mà thôi. Hành vi của một số hội, nhóm, trong đó có cái gọi là tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam” đâu phải là vì nhân quyền cho Việt Nam. Đó chỉ là trò núp bóng nhân quyền nhằm bảo vệ những kẻ âm mưu lợi dụng quyền tự do ngôn luận nhằm chống phá Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

 


Luận điệu của những kẻ “trở cờ”

Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở đầu một thời đại mới-thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Mặc dù cuộc cách mạng có tầm ảnh hưởng rất lớn, có ý nghĩa vạch thời đại nhưng ngay khi đó, các học giả tư sản phương Tây đã lên tiếng xuyên tạc, phủ nhận giá trị của nó. Họ cho rằng Cách mạng Tháng Mười chỉ là “vụ cướp chính quyền”, “cuộc cách mạng mạo danh”, là “sự chệch hướng lịch sử”... Có kẻ còn cáo buộc sự ra đời của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sau Cách mạng Tháng Mười là “quái thai của lịch sử”...

Nguy hại hơn, không chỉ có những kẻ đứng trên lập trường tư sản mà ngay trong hàng ngũ những người cộng sản Liên Xô cũng lên tiếng phủ nhận, xuyên tạc giá trị của Cách mạng Tháng Mười. Điển hình là A.Yakovlev-Trưởng ban Tuyên huấn Đảng Cộng sản Liên Xô, người có vai trò là một trong những “kiến trúc sư” trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô. Trong những năm cải tổ, A.Yakovlev lộ rõ bản chất của một kẻ chống cộng với tuyên bố Cách mạng Tháng Mười Nga là “sai lầm lịch sử”.

Theo ông ta, vì Cách mạng Tháng Mười Nga là “sai lầm lịch sử” nên cần phải xóa bỏ mọi sản phẩm ra đời từ “sai lầm” đó, bao gồm tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Nhà nước Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô, hệ thống xã hội chủ nghĩa và toàn bộ lịch sử Liên Xô kể từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, trong đó có cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đây thực chất là luận điệu “lật sử”“trở cờ” của A.Yakovlev. Ông ta đã phản bội lại lịch sử của dân tộc, phản bội lại cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại mà chính ông ta đã từng tham gia.

Hơn 100 năm đã trôi qua nhưng chủ đề về Cách mạng Tháng Mười Nga chưa bao giờ “hạ nhiệt”. Có không ít kẻ cơ hội chính trị vẫn luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười. Nhất là khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, họ lại được dịp hả hê, coi đây là cái cớ không gì thuyết phục hơn để tiếp tục xuyên tạc, phủ nhận giá trị của cuộc cách mạng này. Họ cho rằng việc Cách mạng Tháng Mười Nga thành công hướng lái nước Nga theo con đường xã hội chủ nghĩa là trái với quá trình “lịch sử-tự nhiên” mà Karl Marx đã chỉ ra.

Gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những phần tử phản động, cơ hội chính trị, trong đó có Trần Quốc Quân-kẻ đã viết bài đăng trên BBC lên tiếng coi “Cách mạng Tháng 10 Nga thực chất là một cuộc bẻ ghi đường tàu, khiến một phần nhân loại rẽ sang “đường vòng”. “Đường vòng” mà chúng nhắc đến là chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhiều nước đang hướng đến.

Từ việc coi Cách mạng Tháng Mười Nga là “sai lầm lịch sử”, các đối tượng này còn lên tiếng phủ nhận những giá trị nhân văn, tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội; đồng nhất sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, Đông Âu với chủ nghĩa xã hội nói chung; rêu rao rằng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga là “đẻ non”, “chín ép” và đã đến “hồi kết thúc”...

Bản chất của sự xuyên tạc ấy không chỉ nhắm vào một sự kiện lịch sử cụ thể mà sâu xa hơn nữa là phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng lái các quốc gia, dân tộc đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Thực tiễn cách mạng thế giới, nhất là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã cho thấy sự nguy hại lớn của những luận điệu xuyên tạc này vì nó gây ra sự xáo trộn về tư tưởng chính trị, hoài nghi về mục tiêu và phản bội lại lý tưởng cách mạng. Do đó, chúng ta không thể coi thường, xem nhẹ âm mưu, thủ đoạn tinh vi của những kẻ “lật sử”, “trở cờ”!

GÓC KHUẤT!

Chưa đầy một tháng sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Thì đến ngày 8/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cũng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Nguyễn Minh Quân cùng các bị can khác đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hai Giám đốc bệnh viện với cùng một tội danh.

Không phủ nhận những đóng góp của ngành Y với vai trò là tuyến đầu chống dịch thời gian vừa qua. Và chắc chắn, với vị trí là Giám đốc bệnh viện, ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Minh Quân đã có nhiều đóng góp lớn lao đối với xã hội và cộng đồng.

Tuy nhiên, sai phạm của họ cho thấy những góc khuất về đạo đức con người. Đối mặt với lợi ích vật chất luôn là thử thách khó khăn. Thiệt hại không chỉ là tài sản Nhà nước; mà còn là uy tín của ngành Y; đánh mất đi những bác sĩ có chuyên môn giỏi. Và dấu hỏi đặt ra là liệu còn bao nhiêu cá nhân chưa bị phát hiện?

Có thể, Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Minh Quân là những bác sĩ có chuyên môn cao và được nhiều đồng nghiệp ngưỡng vọng. Nhưng ở góc độ công tác quản lý, họ đã thất bại. Phải chăng họ được đặt vào vị trí quản lý quá lớn so với khả năng của mình.

 Hai con người - cùng một câu chuyện buồn. Không chỉ là bài học cho đội ngũ lãnh đạo các bệnh viện. Mà còn là bài học đắt giá cho bất kỳ ai công tác tại những vị trí tương tự. Để họ tự nhìn lại bản thân và rèn cho mình bản lĩnh trước những cám dỗ của cuộc đời.

Những góc khuất luôn tồn tại. Chỉ là chúng ta lựa chọn như thế nào mà thôi./.

Yêu nước ST.

Sức sống trường tồn

Cho đến nay, mặc dù Cách mạng Tháng Mười Nga đã diễn ra hơn một thế kỷ nhưng dư âm của nó vẫn còn rất sâu đậm trong đời sống chính trị-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực và có sức mạnh vô cùng to lớn, mở đường cho các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga cùng với sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới được xem là sự kiện lịch sử vĩ đại nhất của thế kỷ 20; trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với phong trào cách mạng của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cấp thiết của lịch sử là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa để xây dựng một chế độ xã hội mới-chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Để có được thắng lợi vang dội đó, những người Bolshevik Nga dưới sự lãnh đạo của V.I.Lenin đã chuẩn bị về mọi mặt như chính trị, tư tưởng, tổ chức, quân sự...

Dưới ánh sáng của “Luận cương tháng Tư” và sự chỉ đạo của V.I.Lenin, những người Bolshevik xác định nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất cho toàn Đảng là phải lôi cuốn đông đảo giai cấp công nhân và Nhân dân lao động về phía cách mạng; thành lập đội quân chính trị đông đảo đủ sức mạnh đánh bại lực lượng phản cách mạng; thành lập lực lượng vũ trang cách mạng làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh chính trị và chủ động đối phó với sự thay đổi của tình hình. Do đó, không thể nói thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga là sự “ăn may” mà nó được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và hội tụ đầy đủ cả điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan đã chín muồi.

Sau Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lenin và Đảng Bolshevik Nga đã tập trung củng cố chính quyền Xô viết, xây dựng chế độ xã hội mới, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho quần chúng Nhân dân. “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” được ban hành ngay sau khi cách mạng thành công đáp ứng được ý nguyện của quần chúng Nhân dân lao động Nga về một cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc.

Sự thống nhất về mặt lợi ích của giai cấp vô sản với Nhân dân lao động đã hình thành và phát triển một nguyên tắc đạo đức mới, đó là chủ nghĩa tập thể. Vì thế, những luận điệu cho rằng Cách mạng Tháng Mười Nga là “cuộc bẻ ghi đường tàu”, “đưa một phần nhân loại vào đường vòng”, vào “khúc quanh của lịch sử” là hoàn toàn phiến diện, xuất phát từ dã tâm của những kẻ cố tình xuyên tạc, bóp méo lịch sử và chống phá sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Nhân dân Liên Xô.

Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười đối với phong trào cách mạng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, ngay từ những năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật không phải tự do, bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang ở bên An Nam. Cách mệnh Nga đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi lại ra sức cho công, nông các nước và dân tộc bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để đập đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong thế giới” .

Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga; luôn kiên định với con đường cách mạng vô sản mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã lựa chọn. Ngay cả khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào thoái trào rồi khủng hoảng, sụp đổ vào những năm 90 của thế kỷ 20, Đảng ta vẫn luôn vững vàng niềm tin về tương lai của lịch sử loài người là chủ nghĩa xã hội: “Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử”; “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử” .

Sự kiên định đó cũng chính là tình cảm, là niềm tin dành cho Cách mạng Tháng Mười Nga và là luận cứ để phản bác những luận điệu của những kẻ cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng này.

Tiêu cực là cái gốc của tham nhũng cần phải chống!

    Trưa ngày 1-2-2021, Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo quốc tế với rất nhiều sự quan tâm, chờ đợi những thông điệp quan trọng của người đứng đầu Đảng ta trước một nhiệm kỳ mới. Và trước câu hỏi của nhiều phóng viên về vấn đề chống tham nhũng, Tổng Bí thư đã nêu lên một vấn đề khá mới mẻ: "Nói tham nhũng mới chỉ là nói một vế, ngắn gọn thôi, tôi còn nói là chống tham nhũng và tiêu cực”.

    Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 18-3-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa làm rõ hơn vấn đề này: “Không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai cái này nó có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Cái lợi ích kinh tế nó thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống...”. 

    Ngày 16-9-2021 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phạm vi chỉ đạo của ban là chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước.

    Sự quan tâm, sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cho thấy: Những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta luôn trăn trở, lo lắng trước sự nguy hiểm của “sóng ngầm” tiêu cực đối với sự tồn vong của Đảng và của chế độ ta. Nhưng cao hơn cả là chiều sâu tư tưởng chỉ đạo hành động và tính nhân văn của những chủ trương, chính sách lớn.

    Năm xưa, khi giương ngọn cờ chống tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nêu rõ: “Chúng ta chống tiêu cực không phải để nâng cao hay hạ thấp uy tín của một vài cá nhân nào đó mà vì mục đích tốt đẹp hơn nhiều là lập lại trật tự, công bằng xã hội, xóa bớt vật cản nặng nề trên con đường phát triển của đất nước”.

    Còn hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thích tại cuộc họp báo Đại hội XIII của Đảng: “Tôi nhắc lại câu nói của Bác Hồ: Cưa một cành mọt, sâu để cứu cả cái cây. Xử một vài người để răn đe, giáo dục, ngăn ngừa người khác đừng vi phạm. Cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa là chính, không phải cốt xử cho nhiều, cho nặng mới là nghiêm”.

    Tư tưởng “cứu cây” rất nhân văn và vì sự nhân văn ấy, Đảng ta đã nhìn ra cái gốc của tham nhũng, lãng phí chính là từ tiêu cực, mà trọng tâm nhất là từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chống tiêu cực là “gốc” - một chủ trương chiến lược

    Năm 1952, hai năm sau khi xử lý nghiêm minh vụ án Trần Dụ Châu, trong một bài báo Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”. Thứ giặc ở trong lòng này, chính nó tạo ra sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo ra lòng tham, sự quan liêu, vô tổ chức kỷ luật, dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng. Lật giở những bài trên Báo Cứu quốc tường thuật về vụ án, cho thấy ban đầu Trần Dụ Châu đâu phải là một cán bộ tham lam.
    Người này từng là nhân viên hỏa xa trong chế độ cũ và từng viết báo, sau đi buôn có tiền mua được cả biệt thự ở Đà Lạt. Khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, Trần Dụ Châu hiến cả một phần gia sản của mình và đi theo cách mạng. Nhưng rồi sau này, chính vì có địa vị cao, quyền hành rộng, nắm trong tay hàng trăm triệu đồng, cơ chế kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế, không thắng được “giặc trong lòng”, Châu đi dần vào con đường sa ngã.
Hai Tổng Bí thư và mối quan tâm: Chống tiêu cực
Một bài báo trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay”.  
    Chẳng phải ngẫu nhiên mà mới đây, khi Đảng ta ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, những nội dung bổ sung mới đều thể hiện tinh thần chống tiêu cực rất rõ. Trong đó, nội dung phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị được đưa lên hàng đầu: Đảng viên không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyển quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.  
    Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và cũng gợi nhớ cho chúng ta nỗi đau của một Đảng hơn 20 triệu đảng viên, từng viết nên những trang sử hào hùng nhất lại gục ngã và sụp đổ dưới con dốc “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chúng ta càng thấm thía thông điệp lấy chống tiêu cực làm gốc mà Tổng Bí thư nhấn mạnh hiện nay có ý nghĩa chiến lược như thế nào nếu nhìn từ bài học Liên Xô sụp đổ. Cũng vào thời điểm Việt Nam bắt đầu đổi mới, Đại hội lần thứ 27 Đảng Cộng sản Liên Xô họp tháng 2-1986 trong báo cáo chính trị từng nhìn ra sự nguy hiểm của tiêu cực và đề ra nhiệm vụ: “Khắc phục nhanh chóng các hiện tượng tiêu cực trong phát triển kinh tế-xã hội, rút ra các bài học lớn trong quá khứ...”.
    Nhưng họ đã không làm được như Đảng Cộng sản Việt Nam, như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ngày ấy rất sớm nhìn ra và quyết liệt đấu tranh đẩy lùi tiêu cực; không có được hành trình bền bỉ, kiên trì, kiên quyết chiến đấu với “giặc trong lòng” như Đảng ta suốt hơn 35 năm đổi mới.
    Đó là lý do chúng ta cần nhận thức rõ hơn, thực hiện tốt hơn hành trình mà hai nhà lãnh đạo của Đảng ta đã và đang thắp lên ngọn lửa xua tan bóng tối tiêu cực!

Một số giải pháp tăng cường phòng chống “diễn biến hòa bình” đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay

        Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, xuất phát từ những đặc điểm của lứa tuổi thanh niên, hiện nay các thế lực thù địch không ngừng tập trung thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trong thanh niên.

        Thanh niên là một đối tượng đặc thù trong công tác dân vận của Đảng,  với những đặc trưng nổi bật về tâm sinh lý do yếu tố độ tuổi quy định (đủ 16 đến 30 tuổi – theo Luật Thanh niên). Thanh niên có nhiều ưu điểm, họ là lớp người trẻ, có sức khỏe, nhiệt huyết, nhiệt tình, nhạy bén với cái mới, thích nghi nhanh với khoa học công nghệ… nhưng còn bồng bột, nông nổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn hạn chế nên thanh niên thường dễ bị lôi kéo, kích động.

        Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo Đảng ta đặc biệt quan tâm và đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng về thanh niên và công tác vận động thanh niên trong đó có: Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chương trình nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên.

       Trong bối cảnh hiện nay, để tăng cường sức đề kháng và phát huy vai trò tiền phong của thanh niên trên mặt trận đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trong thế hệ trẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

       Một là, cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên về âm mưu, bản chất thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lục thù địch; về mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đề cao trách nhiệm của thanh niên trong đấu tranh.  Bởi lẽ, hiện nay vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lục thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Trước mắt, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhận diện được những chiêu bài, cách thức lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch để đánh vào sự nông nổi của một số ít bạn trẻ như lợi dụng tự do, tôn giáo, bịa đặt, đưa thông tin sai lệch, khoét sâu vào những việc tiêu cực trong xã hội... Đồng thời, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhận thức được những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra; thấy được việc phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp diễn ra ngay trong nội bộ, giữa ta với ta ... Mặt khác, làm rõ sự nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, của chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước và sự tồn vong của chế độ nếu như không phòng, chống, đấu tranh kịp thời, kiên quyết.

       Hai là, cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hoá, lịch sử của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và dân tộc cho thanh niên. Tích cực tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của Đảng và của Đoàn: đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao; truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, đoàn kết gắn bó với nhân dân, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm đối mặt với kẻ thù hay thiên tai, truyền thống đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại; truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật, quản lý và quân sự, sống có văn hóa, say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng… Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị nhân cách, làm cho thanh niên hiểu, có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

        Ba là, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn cần chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, dự báo tình hình tư tưởng, nắm những xu hướng tư tưởng chủ đạo để động viên khuyến khích; nhận biết những nhận thức lệch lạc để kịp thời uốn nắn; định hướng nội dung tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên. Thực hiện công tác giáo dục thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, thông qua những việc làm thiết thực kết hợp với việc giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và phù hợp với từng đối tượng; phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong giáo dục đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục phát huy hiệu quả và tổ chức tốt hoạt động trao đổi, đối thoại giữa thanh niên với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị.

       Tóm lại, xuất phát từ những đặc thù về đặc điểm tính cách, nhận thức của độ tuổi thanh niên mà các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Vậy nên, trong bối cảnh hiện nay, trước những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa và sự suy thoái đạo đức của một bộ phận thanh niên Việt Nam, công tác giáo dục, phòng chống “diễn biến hòa bình” cho thế hệ trẻ là điều quan trọng và cấp thiết góp phần giúp thanh niên có được những tri thức khoa học để nhận thức đúng đắn, có lý tưởng cách mạng cao đẹp, hoàn thiện nhân cách thanh niên Việt Nam hiện nay, để họ xứng đáng là lớp người trẻ tuổi làm chủ nước nhà, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Sáng mãi đạo lý nghĩa tình

    Mỗi dịp tháng Bảy về, để tô thắm thêm truyền thống nhân văn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, những người dân Việt Nam lại cùng chung tay thực hiện nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

    Gia đình bà Nguyễn Thị My, 73 tuổi ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng hôm nay rộn ràng và tất bật hơn vì có các cựu chiến binh là bạn chiến đấu với chồng bà đến chơi, giúp gia đình cùng đón đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đến tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Bà My là vợ của liệt sĩ Lê Văn San, nguyên chiến sĩ Tàu 645, Đoàn tàu Không số (nay là Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) hy sinh năm 1972 trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển.

    Bà My và liệt sĩ Lê Văn San sinh hạ được một người con trai. Con trai bà là Lê Minh Tân cũng là quân nhân từng đã công tác tại Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân. Anh Tân đã nghỉ hưu năm 2018, hiện nay mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng giao tiếp và lao động. Con dâu bà là giáo viên, nay đã nghỉ dạy để chăm chồng và phụ bán hàng cùng gia đình. Chồng bà đã hy sinh, người con trai duy nhất bị bệnh hiểm nghèo nên cuộc mưu sinh càng đè nặng lên đôi vai của hai người đàn bà này.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị My

    Nhận món quà từ thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và lãnh đạo địa phương tặng gia đình, bà My xúc động: “Trong những năm qua, gia đình chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của Quân chủng Hải quân, các cấp chính quyền đến thăm, tặng quà, tri ân liệt sĩ vào các dịp lễ, tết. Mặc dù hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn nhưng chúng tôi luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để nuôi dạy cháu con khôn lớn, phấn đấu xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, phát triển”.

    Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn với gia đình bà My. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải chia sẻ: Trong những năm qua, Quân chủng Hải quân luôn thực hiện phương châm “Chủ động, chu đáo, hiệu quả, nghĩa tình” hướng về các đơn vị, địa phương có nhiều đối tượng chính sách cần quan tâm giúp đỡ. Trong đó, Cục Chính trị Hải quân đã tham mưu với Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, nắm chắc các đối tượng chính sách, nhất là thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công còn khó khăn về đời sống sinh hoạt để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời”.

    Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để khảo sát, hỗ trợ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa. Chỉ tính riêng Cục Chính trị Hải quân đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 gia đình chính sách tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái theo Chương trình ký kết này. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực trong thực hiện phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", gắn kết tình cảm quân, dân, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới; bồi đắp tình yêu cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân với biển, đảo quê hương.

Cục Chính trị Hải quân tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Nghĩa Lộ, Yên Bái

    Từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị trong Quân chủng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phụng dưỡng 124 Mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu 64 thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, trao 15.528 suất quà tặng các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân các dịp lễ, tết với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

    Cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân đã tổng hợp được 2.646 gia đình quân nhân làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đang cư trú tại 55 tỉnh thành phố thuộc 7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô gửi về để các địa phương thăm, tặng quà trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; trao 5 sổ tiết kiệm tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các bệnh viện và địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; trao tặng gần 4 nghìn suất quà tặng các đối tượng chính sách địa phương nơi đóng quân…

    Những việc làm nghĩa tình thiết thực đã thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” bày tỏ sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với các anh hùng, liệt sĩ và gia đình chính sách đã có công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đúng sai cuộc người

    Tôi đang ngồi lẫn vào cỏ cây tránh nắng, xem bạn câu cá. Sau lưng là bờ kè nắn dòng chảy sông Hồng. Bờ kè chia đôi con nước. Một bên ngầu ngầu đỏ, một bên ngăn ngắt xanh. Phía đỏ, thảng hoặc khàn rè tiếng động cơ cũ kĩ của những con tàu chở cát lặc lè ù ì chạy, càng gia bồi tính chất cô liêu của không gian.

    Những đá hộc bê tông ít nhiều còn tươi mới đắp xây nên kè, là vật chứng gần như duy nhất dẫn gợi tín hiệu người. Nghĩa là, nơi đây, chỉ cách đường Âu Cơ (Hà Nội) có vài trăm mét đường đò ngang, mà mọi thứ, nói như cụ Nguyễn Tuân, cứ hoang dại như bờ tiền sử.

    Trước mặt bạn và tôi là khúc sông xanh ôm lấy bãi giữa. Xa xa bên trái là cầu Thăng Long. Cũng bấy nhiêu khoảng cách về phía đằng phải là cầu Nhật Tân. Cô Quý - người lái đò sông Hồng vừa đưa hai đứa tôi từ bến đò Xù sang đây - kể, rằng cả cuộc đời cô gắn với vùng sông nước này. 67 tuổi vớt được tổng cộng chẵn 60 người nhảy cầu. Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy đủ cả.

Đúng sai cuộc người -0
Cầu Nhật Tân với hệ thống dây văng từ xa trông như những cái nơm úp.

    Trong số 60 trường hợp (không hiểu sao phần nhiều là thanh niên trai trẻ) ấy, được mươi trường hợp là thoát chết. Cô bảo, mình làm ơn làm phước không phải để mong cảm ơn, nhưng người ta được cứu sống mà một lời cảm ơn cũng không có. Tôi cứ ngậm ngùi im lặng nghe, chẳng biết thưa lại thế nào. Ở đời nhiều khi phạm trù "ơn" và "oán", "được" và "bị" thật khó rạch ròi minh định. Cô thì cho là người ta được cứu sống, họ ít ra cũng nói cảm ơn người cứu mình một câu mới phải đạo.

    Nhưng biết đâu người ta lại oán cô, vì cho là đã bị cô cản đường chết của họ. Người một khi đã nhảy cầu trầm mình xuống sông, thì cũng như "mây quyên sinh bằng mưa" (ý thơ Trần Kim Hoa), cứ rơi tự do nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, bất khả đảo chiều, làm gì có ai nghĩ đến tình huống là mình lại được/bị người khác vớt lên trả về mặt đất bao giờ đâu. Và người một khi đã cùng đường tuyệt lộ, xác quyết từ trên cao lao xuống nước rồi, thì còn thiết gì mà đạo lí phải trái nữa.

    Mọi đúng sai ở đời đều là chủ quan, tương đối. Cũng như cái việc câu cá mà bạn tôi đang thực hành đây, từ góc nhìn của văn chương xưa thì nó là thú chơi thanh nhã của những tao nhân mặc khách; nhưng từ nhãn quan của sinh thái học nay thì nó lại thuộc về cái sự chinh phục thiên nhiên mang tính trịch thượng của những tục tử phàm nhân. Kệ, chỉ là câu cá thôi mà, ai thích thì cứ câu thôi, miễn là không câu ở nơi có biển cấm. Bạn liến thoắng: "Ông cứ suốt ngày ngồi điều hòa nhàn nhã khép phòng văn, thi thoảng nên theo tôi sang đây mà hít hà khí trời trong lành, mà tìm mà nạp chất liệu cảm hứng sáng tác…

    Ông thấy không, cá lúc thì cắn câu liên tục khiến tôi trở tay không kịp, lúc thì cả tiếng đồng hồ chẳng mảy may làm động đậy miếng phao. Câu cá cũng là cách rèn luyện cho mình đức kiên trì, và khả năng chấp nhận. Có buổi tôi câu được non nửa tạ cá. Hôm nay thì ông thấy đấy, chưa đến chục con. Thành quả lao động còn phụ thuộc vào hên xui, không phải cứ mình muốn, mình cố là được...

    Mà hai đứa trẻ con nhà tôi không chịu ăn cá, nên tôi câu về vợ chỉ giữ đôi ba con để vợ chồng ăn, còn đâu mang biếu hàng xóm và đồng nghiệp ở cơ quan vợ hết. Người ta thường phải ăn cá nuôi, cá sống trong môi sinh ô nhiễm, cá đông lạnh siêu thị…, nên được con cá tự nhiên sông Hồng tươi rói thế này thì thích mê…". Tôi đùa: "Cô Quý thì cản đường chết của người, còn ông thì cản đường sống của cá".

    Cái sự đúng sai sai đúng của việc bạn câu cá mà tôi đang lẩn thẩn nghĩ đưa tôi trở về với ngày xửa ngày xưa, vào một buổi trưa bên bờ đê lộng gió và nắng. Hôm đó, tôi đầu trần chân đất theo đám bạn đi câu, nơi khúc sông bí ẩn nguyên thủy một màu leo lẻo xanh, cạnh rừng dương bên miếu Thành hoàng làng, gần cái đập chắn ngăn xâm nhập mặn. Bạn chiều tôi, nhường hẳn một cần câu, hướng dẫn tôi cách câu.

    Ngoắc mồi, rồi buông câu, chờ thấy miếng đót vàng vàng chìm xuống nước là giật cần lên. (Cần câu ngày ấy thủ công thô sơ giản tiện như vậy, chứ không phải là bộ đồ câu sang chảnh xịn sò như của bạn tôi hôm nay). Những con cá rô nhỏ xíu dựng đứng vây, giãy đành đạch, quay mòng mòng trước khi tôi gỡ bỏ vào giỏ. Thì ra tôi cũng biết câu. Tôi sướng ngất ngây, vì câu cá thành công, vì trời nước xanh trong, vì xôn xao gió lộng, vì bầu bạn hòa đồng… Cái buổi trưa hôm ấy thực sự là buổi trưa dữ dội rộn ràng, khác hẳn những buổi trưa tẻ buồn im lặng của dằng dặc tuổi thơ tôi.

    Rồi như tỉnh cơn mê, tôi phải về, khi nhớ ra là lúc ăn cơm xong mình đã tự tiện lặng lẽ rời nhà. Vừa về đến gốc khế đầu hồi, ba tôi cầm roi quất vào tôi tê rát, vì cái tội giữa trưa đi đâu mà đầu không mũ nón. Ba tôi lo cho cái phần xác của tôi, đã ốm yếu lại phơi dang giữa chang chang trưa nắng. Còn cái phần hồn của tôi - một đứa trẻ sinh ra ở làng nhưng lớn lên chỉ biết đến sách vở bút mực, chỉ biết đến mỗi con đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà - thì sao? Làm sao ba biết được, chiều chiều tôi ra ngồi cửa sau, phóng tầm mắt hết cánh đồng để ngẩn hồn nhìn cồn bãi sông Gianh lúc nước ròng, nơi đám trẻ chăn trâu cắt cỏ đang chơi khăng đá bóng. Ba càng không biết được, cũng vì nỗi thèm thuồng những thú vui đồng quê của bạn bè đồng lứa, mà một lần khác tôi trốn ba ra đồng, rồi xin thằng bạn được thử cảm giác cưỡi lên lưng con bò của nó. Con bò cao, tôi không tự trèo lên được.

Thằng bạn phải khom người để cho tôi đứng lên lưng nó mà ngồi lên lưng bò. Cơn sung sướng của tôi chưa kịp định hình thì bất thình lình con bò chẳng biết lạ hơi người hay sao mà dụi đầu rồi vọt. Tôi ngã bổ ngửa xuống đất, đầu đập trúng một mô cứng như đá. Tôi ôm đầu lăn lô một hồi thì cơn đau váng óc điếng tủy cũng qua. Nhưng tôi biết di chứng của chấn thương này thì sẽ hằn khắc vào hồn tôi thành kinh niên mãn tính.

    Cầu Nhật Tân với hệ thống dây văng từ xa trông như những cái nơm úp. Tôi lại nghĩ về những con người như những con cá sổng khỏi nơm văng mình từ trên cầu xuống sông. Những khối người bảy mươi phần trăm là nước nhưng một trăm phần trăm là đau. Nước cứ bình thản đón hứng. Để ngập đầy vào những chỗ khuyết lẹm nước kia. Để vỗ về làm tan làm loãng cái đau cô đặc nguyên khối kia. Gọi về trong tôi hai câu thơ trong thi phẩm "Hồ" nơi chùm thơ của nữ sĩ Ly Hoàng Ly vừa làm dậy sóng trái chiều dư luận: "Không ai thấy nước rách/ Không ai thấy nước chảy máu". Phải, nước bao dung vị tha độ lượng, quên mình đi để lắng nghe, để thấu hiểu, để ôm chứa tất cả những gì ở trong mình. Lại gọi về trong tôi mẩu thoại trong "Tình yêu của cá và nước" của Murakami: "Cá nói, cậu không thể nhìn thấy nước mắt trong mắt tôi, bởi vì tôi đang ở trong nước. Nước nói, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu, bởi vì cậu ở trong lòng tôi". Cài đặt nỗi đau của mình ở chế độ ẩn, không để ai phải nhìn thấy, phải bận lòng, đó là cách thế của những con người sống vì/cho người khác nhiều hơn là sống vì/cho mình. Nhưng, con người dù có cao đại cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là con người, không phải là thánh nhân. Sau bao nhiêu gồng mình để thương người thì họ lại thả lỏng để thương thân, để tự nhận ra mình là kẻ đáng thương nhất thế gian. Họ phản tỉnh, rằng đến mình mà mình không biết tự thương thì còn chờ ai thương và còn đòi thương ai…

    Đời người không như dòng nước, mọi thứ không hề chảy xuống theo con đường ngắn nhất. Nhảy xuống sông là con đường ngắn nhất mà nhiều người đã chọn để có thể chạm cõi chết. Họ sinh ra từ nước ối, chết về với nước sông. Họ có nghĩ cho người thân không, nhất là người đã nứt vỡ mình ra để tượng hình và chở bọc họ, rồi khơi thông suối nguồn mình để dẫn lộ họ đến với cõi đời cõi người? Họ có hình dung ra cảnh người ấy lại một lần nữa vật vã xé lòng đến kiệt sức, nhưng lần này là để khóc hờ con, đặc biệt là khi đứa con chết không tìm được xác?

    Họ đáng thương hay đáng trách? Thiết nghĩ, chẳng ai đủ thẩm quyền để phán xét họ. Vì chẳng ai sống trải đời của họ cả. Kể cả cha mẹ họ, những người cho họ hình hài thịt da, nhưng biết gì về tâm can họ, biết gì về lí do cơn cớ khiến họ gieo mình xuống sông? Sông thì biết hết nhưng sông không nói.

    Mà sông có nói thì chắc gì con người đã nghe được. Con người chung ngôn ngữ nhưng thường khi chẳng nghe nổi nhau, nữa là…