Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

Bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan hiện nay

 


Tín ngưỡng là niềm tin thiêng liêng của con người gửi gắm vào thần thánh, vào những biểu tượng thần bí mà các cộng đồng nhân loại sáng tạo ra trong cuộc sống của mình. Vì thế, thực hành tín ngưỡng là hành động thực tế của con người để cụ thể hóa niềm tin tinh thần đó thành các hành vi, sinh hoạt, nghi thức, sự truyền bá, sự phát triển,… trong đời sống của mình.

Với các điều kiện về tự nhiên, địa lý, xã hội, Việt Nam có một không gian đa dạng, phong phú nhưng cũng rất phức tạp về tín ngưỡng. Theo thời gian, cùng với những biến thiên của lịch sử, tín ngưỡng luôn phát triển, đồng hành cùng văn hóa dân tộc. Tuy nhiên đã và đang xuất hiện tình trạng một số người lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để thực hiện các hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn mà biểu hiện rõ nhất là các hành vi mê tín dị đoan, "buôn thần bán thánh", gửi gắm niềm tin vào những điều mê lầm với tâm lý mê muội và những cách thực hành bất thường, đem đến những hậu quả tiêu cực, phản giá trị cho bản thân và xã hội. Mê tín dị đoan là môi trường thuận lợi cho nạn buôn thần bán thánh tồn tại mang danh thực hành tín ngưỡng hoặc nghi quỹ (luật lệ tín ngưỡng truyền thống) trong tôn giáo. Và đó là phản lại sự văn minh, phản lại tính nhân văn, bản chất của tín ngưỡng.

Mê tín dị đoan đã gây ra những hậu quả tiêu cực, thậm chí rất xót xa mà chúng ta từng gặp, từng biết trong cuộc sống ngày nay. Song nguy hại không kém là những biểu hiện mê tín dị đoan dưới nhiều hình thức đa dạng, tinh vi khác vẫn đang diễn ra mọi lúc, mọi nơi trong xã hội. Cùng với đó là tình trạng lợi dụng mạng xã hội để đề cập các dịch vụ tâm linh nhưng thực chất là mê tín dị đoan cũng được quảng bá, công khai chào mời. Mê tín dị đoan là một tệ nạn xã hội nghiêm trọng, đang có nguy cơ bùng phát, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả khó lường cho xã hội.

Để ngăn chặn và loại bỏ những biểu hiện mê tín dị đoan trong đời sống hôm nay, giúp tạo môi trường và các giá trị tốt đẹp trong đời sống, cần xác định tốt các giải pháp Xây dựng một nền giáo dục có hiệu quả, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về tác hại của mê tín dị đoan. quảng bá các giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, đồng thời lên án, phê phán những biểu hiện của mê tín dị đoan.

Mỗi tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình giúp loại bỏ nạn mê tín dị đoan trong đời sống hàng ngày.

Giải pháp chủ yếu phòng tránh bạo lực gia đình

 


Ngày nay, khi chúng ta đang chung tay xây dựng xã hội văn minh tiến bộ, gia đình hạnh phúc nhưng tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức, do đó chúng ta cần phải đấu tranh để hạn chế và từng bước xóa bỏ nó trong đời sống xã hội.

Bạo lực gia đình là một dạng thức của bạo lực xã hội, là: “hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình” (Điều 1 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007).

- Thứ nhất: Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức tiến tới chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về bạo lực gia đình.

- Thứ hai: phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình; vai trò của họ hàng. Duy trì sự ổn định, đoàn kết và êm ấm trong gia đình; làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình.

-  Thứ ba: đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh; cần quan tâm xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá trong đó đưa tiêu chí không có bạo lực gia đình, không lạm dụng rượu bia, không có tệ nạn cờ bạc, ma tuý để công nhận gia đình văn hóa.

-  Thứ tư: phải xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình theo đúng quy định của Nghị định số 110/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thứ năm: thực hiện việc lồng ghép chương trình phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành.

Việc phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ người phụ nữ không phải là chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết ngay được. Nó đòi hỏi phải có thời gian, mà điều tiên quyết là phải nâng cao dân trí, tích cực tuyên truyền đi đôi với việc thực hiện bình đẳng giới, thi hành luật và các chế tài nghiêm minh. Phòng chống bạo lực gia đình không phải là việc của một cá nhân hay một tổ chức độc lập mà là công việc chung, cần có sự kết hợp đồng bộ, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan và cả hệ thống chính trị, cả xã hội vào cuộc mới mang lại hiệu quả thiết thực nhằm xây dựng xã hội văn minh tiến bộ, gia đình hạnh phúc./.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

 


          Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải hành động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công để Đảng ta thực sự là một chính đảng, khoa học, cách mạng và nhân văn, của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

          Vì vậy , hơn bao giờ hết, chúng ta phải chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ ./.

Ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên

 


Hiện nay, tệ nạn mê tín dị đoan và lễ hội phản cảm đã trở thành lực cản không nhỏ với cuộc đấu tranh bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan và lễ hội phản cảm là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia, hoặc gián tiếp bao che, dung túng cho tệ nạn này.

Xã hội ngày càng tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhưng tệ nạn mê tín dị đoan lại có chiều hướng gia tăng, lan rộng. Tuy chưa phải là nguy cơ trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nhưng mê tín dị đoan ảnh hưởng tiêu cực đối với nhiều lĩnh vực xã hội, từ tư tưởng, chính trị, đạo đức đến kinh tế, đời sống. Tệ nạn mê tín dị đoan đã gây ra những thiệt hại lớn và hậu quả xấu cả về sức khỏe, thời gian, tiền bạc, tính mạng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. 

Đặc biệt, khi mà các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị phản động lợi dụng mê tín dị đoan để chống phá thì nó còn gây ra những rối ren về an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần xã hội, đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan và các lễ hội phản cảm là biểu hiện cụ thể về suy thoái đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm sức chiến đấu và uy tín lãnh đạo của Đảng trong nhân dân, trở thành một lực cản không nhỏ cho cuộc đấu tranh bài trừ tệ nạn này trong xã hội. Do vậy, trước hết phải ngăn chặn mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên và xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, văn minh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cũng phải là những người đi đầu trong việc quán triệt, triển khai những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và những giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan./.  

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội ma túy hiện nay

 


Tội phạm về ma túy là tội phạm bao gồm hành vi vi phạm quy định về quản lí, sử dụng các chất ma túy do Bộ luật hình sự quy định. Tội phạm về ma túy bao gồm nhiều loại hành vi phạm tội khác nhau nhưng đều có chung hai đặc điểm cơ bản: tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm về ma túy thể hiện ở sự đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của con người cũng như đến hạnh phúc gia đình và trật tự công cộng nói chung; các tội phạm về ma túy đều có chung đối tượng là các chất ma túy (hoặc các chất liên quan tới các chất ma túy).

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn về ma túy nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm, số người nghiện ma túy trên địa bàn các tỉnh trong cả nước còn nhiều, chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng cao đến an ninh, trật tự.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy yêu cầu lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng tăng cường công tác nắm tình hình tập trung vào các địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng MT thẩm lậu từ nước ngoài và từ các tỉnh, đẩy mạnh việc điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển đấu tranh triệt phá, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về MT.

Các tổ chức đoàn thể, trọng tâm là Đoàn thanh niên, Nhà trường cần tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm ma tuý tại cộng đồng dân cư với hình thức phù hợp, nội dung phải cụ thể, thiết thực với từng địa bàn. Phát động phong trào phòng, chống ma tuý; phòng, chống tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Đồng thời cần phát động phong trào toàn dân phòng, chống ma túy với những nội dung thiết thực và hiệu quả...

 

Giải pháp đấu tranh với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện

 


 

- Trước hết, cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: "Sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội là nền tảng vững chắc của quốc phòng - an ninh”(4). Theo đó, phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện công bằng xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân, tăng cường quốc phòng và an ninh... là những vấn đề cơ bản tạo nền tảng vững chắc cho việc đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

- Nâng cao ý thức cho mọi tầng lớp nhân dân về bảo vệ Tổ quốc theo yêu cầu của thời kỳ mới. Quán triệt và giáo dục sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần của Đại hội XI của Đảng cho toàn xã hội, đặc biệt là cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; tăng cường tuyên truyền, trao đổi thông tin về các mối đe dọa an ninh, quốc phòng. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng của chính quyền các cấp, của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

- Mở rộng quan hệ đối ngoại, "tích cực hợp tác cùng các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế trong việc đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, và nhất là tình trạng biến đổi khí hậu. đẩy mạnh hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế, các cơ quan an ninh, cảnh sát của các nước trong vấn đề an ninh phi truyền thống, đấu tranh chống khủng bố, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; thiết lập hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế, với các tổ chức quốc tế có liên quan; chú trọng tăng cường quan hệ hợp tác với các nước ASEAN trong đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đặc biệt trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, bảo đảm an ninh biển, đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, với các chương trình, kế hoạch và cơ chế phù hợp.

Đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống vừa là yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc, vừa là điều kiện quan trọng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi sự đồng thuận và nỗ lực của toàn xã hội, sự quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, với những giải pháp, biện pháp phù hợp và hiệu quả./.

 

Bản cam kết... “công nghiệp”

 Trên điện thoại, anh bạn cùng cơ quan cũ với tôi ngày trước vui mừng thông báo, sản phẩm mà anh nghiên cứu bấy lâu nay đã thử nghiệm thành công và được cơ quan chức năng của Nhà nước cấp giấy chứng nhận sản xuất, lưu hành rộng rãi trong toàn quốc. Tối hôm ấy, mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng vợ chồng tôi vẫn vượt gần 20km mang theo lẵng hoa đẹp, chúc mừng thành công của anh.


Căn phòng khách nhỏ trong ngôi nhà đơn sơ rộng chưa đầy 40m2, nhưng ấm cúng của hai vợ chồng anh ở ngoại ô thêm rực rỡ bởi màu sắc của các loại hoa do khách mang đến chúc mừng. Anh nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc, nhưng tôi vẫn đọc được trong đôi mắt anh sự nhọc nhằn qua tháng năm miệt mài vùi đầu nghiên cứu, thử nghiệm.

Anh vốn hiền lành, ít nói, thẳng thắn và không bon chen trong công việc. Đức tính thẳng thắn của anh khiến một số lãnh đạo không hài lòng. Anh không giao du và tốn thời gian bia bọt, gặp mặt, liên hoan, chè chén vì như anh nói, không hợp với chỗ đông người và cũng vì tiếc thời gian. Anh chăm chú nghiên cứu, tìm tòi để cho ra đời sản phẩm mà anh ấp ủ, theo đuổi bấy lâu. Cuối câu chuyện, tôi thấy anh có vẻ băn khoăn. Động viên mãi, anh mới chia sẻ thành thực:

Chuyện là, vừa rồi, cơ quan anh tổ chức học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Anh bảo, đây là việc làm hết sức thiết thực để củng cố tổ chức đảng vững mạnh; tăng mối đoàn kết, tính chiến đấu, tinh thần cống hiến của mỗi đảng viên trong điều kiện hiện nay. Anh phân tích, đối với các đảng viên trong cơ quan làm nhiệm vụ nghiên cứu như bên anh, Nghị quyết Trung ương 4 sẽ giúp chấn chỉnh thói làm việc “bắn chỉ thiên, chẳng chết ai”, “làm hình thức”, “làm lấy thành tích, nhưng không thiết thực, không hướng vào phục vụ trực tiếp đời sống kinh tế, xã hội”. Anh buồn buồn bộc bạch:

- Không biết các cơ quan khác thế nào, chứ cách làm theo kiểu “trên phát, dưới hành động nửa vời” như ở chi bộ tôi thì chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Anh kể với tôi về hiện tượng không đẹp như sau. Khi chi bộ yêu cầu các đảng viên viết cam kết phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, một đảng viên làm ra trên máy tính và nhiều người cùng “xin” rồi thay tên, in ra và trở thành các bản cam kết... công nghiệp. Nên có chuyện nực cười là, khi các đảng viên đọc trước chi bộ, bản cam kết của người nào cũng giống nhau không sai dấu phẩy.

Anh lấy ví dụ thêm, không chỉ có hiện tượng “bản cam kết... công nghiệp” như đã dẫn mà hằng năm, trong họp đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, ở chi bộ của anh còn có cả hiện tượng “bản kiểm điểm... công nghiệp”, “kế hoạch phấn đấu... công nghiệp”... Những việc làm ấy xem ra rất đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, nhưng xem ra nó chẳng mang lại hiệu quả tích cực nào, nếu không muốn nói là hình thức, tốn kém và vô tích sự.

Trở lại câu chuyện về “bản cam kết... công nghiệp”, anh bạn tôi phân tích:

- Cậu thấy đấy, mỗi người có một sở trường, sở đoản khác nhau. Muốn tăng chất lượng công việc thì rõ ràng phải tích cực rèn luyện, loại bỏ tham, sân, si. Để thực hiện được Nghị quyết Trung ương 4, mỗi người phải nghiên cứu, nâng cao nhận thức, tự đánh giá xem mình đang ở đâu và cần thực hiện những gì trong thời gian tới để nâng cao đạo đức, chất lượng công việc.

Câu chuyện của anh bạn tôi, một người làm khoa học chân chính, luôn đau đáu hướng tới nghiên cứu, thử nghiệm cho ra được các sản phẩm phù hợp với truyền thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt và điều kiện kinh tế của người Việt Nam như mũi kim xoáy vào trong đầu tôi. Là người làm công việc tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị cơ sở nhiều năm, tôi hiểu rằng, hiện nay có hiện tượng bàng quang trước các vấn đề của xã hội, của đất nước. Cụ thể là, người ta cho rằng, những việc đã xảy ra, đang diễn ra không liên quan đến mình thì chẳng cần quan tâm, không phê phán, không đấu tranh, kể cả những việc ấy có biểu hiện làm thất thoát tài sản của quốc gia. Mục đích chính là để nhẹ đầu, yên ổn làm ăn và phát triển. Cũng có một vài đơn vị, vì nhiều lý do khác nhau, do quá bận, do quý trọng thời gian thực hiện nhiều việc, nhiệm vụ khác hơn nên tổ chức các hoạt động sinh hoạt Đảng theo hình thức “ghép”, hoặc “kết hợp” nhằm mục đích tổ chức cho xong, làm vì, thiếu tính nguyên tắc. Chính việc này đã làm cho hoạt động sinh hoạt lãnh đạo trở thành hoạt động... phụ trong tổng thể các công việc của cơ quan, đơn vị. Những cách làm không tới nơi như nói ở trên là mầm mống, cơ sở cho hiện tượng thỏa hiệp, ngại đấu tranh tự phê bình, phê bình và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức. Và đây chính là căn nguyên dẫn đến 27 biểu hiện được Nghị quyết số 04-NQ/TW đã chỉ ra. Như vậy, nếu cứ áp dụng cách làm trên thì vô hình chung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 sẽ chỉ là phong trào mà thôi.

Ở đây, điều khiến tôi kính trọng ở anh là mặc dù không phải người làm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng Đảng, nhưng vốn sẵn bản tính ham thích nghiên cứu, tìm tòi, anh bạn của tôi đưa ra giải pháp mà tôi thấy có lý, có tình và hết sức trân trọng. Anh bảo, muốn loại bỏ được các hiện tượng yếu kém ở chi bộ thì phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát một cách thực chất. Nhưng kiểm tra cần đi kèm với xử lý thì qua đó mới đánh giá được chính xác năng lực, phẩm chất và chất lượng công việc của từng cá nhân, tập thể trong tổ chức đảng. Nếu không làm được hiệu quả công tác này thì theo thời gian, những tồn tại, yếu kém sẽ tích tụ thành ung, nhọt, làm mất đi sự trong sạch của tổ chức đảng. Và như thế, niềm tin của nhân dân, của xã hội vào Đảng và mục tiêu đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ khó biến thành động lực và sức mạnh vật chất.

Thiết nghĩ, những trăn trở của anh bạn tôi, một đảng viên đơn thuần làm công tác nghiên cứu khoa học quả đáng lưu tâm trong hoàn cảnh hiện nay./.

Ba “cần” - Một “không”!

 Trong bước giao thời hiện nay đã lòi ra ngày càng phổ biến những thói nghĩ xa lạ và tệ hành xử nguy hiểm ở không ít người trong bộ máy. Chúng đang cản trở, thậm chí đi ngược lại và làm băng hoại sự cố gắng chung của ta. Một khối u ác tính trong họ đang bộc phát hết sức nhức nhối, cấp bách phải cắt bỏ: ba “cần” - một “không”!


Ba “cần” là gì, mà những người ấy đôn đáo ngược xuôi, xả thân kiếm tìm, rắp mưu tranh đoạt giành giật làm vậy?

Ấy là “cần” quyền lực công. Họ cố sống chết giành đoạt lấy quyền lực ấy bằng mọi giá, mọi thủ đoạn và khi có được, thì lại ngộ nhận sở hữu nó y như sự chiếm hữu tư nhân. Để khoe mẽ, trưng diện, để huếnh lên với thiên hạ... Đó chỉ là một nhẽ. Nhưng, nguy hiểm nhất là, họ biến quyền lực công ấy thành cái gậy, thành con dao... một cách tùy thích vô lối, để thực thi ý đồ của họ. Đó cũng chính là tệ tham nhũng khủng khiếp và nguy hiểm nhất - tham nhũng quyền lực đấy.

Rồi ấy là “cần” sự nịnh bợ, sự bốc thơm của kẻ khác. Lúc nào họ cũng sẵn sàng đón nhận và nâng niu những điều ấy như một bản năng, như một thứ sở thích, thấm sâu và chế ngự trong lòng như là lẽ sinh tồn của họ. Thế là một đám cơ hội “mặt sứa gan lim”, “lưỡi dài hơn tay” bấu sấu và tung hô môi mép, cúi luồn làm họ vừa lòng, cốt mưu kiếm quyền trục lợi. Ai theo thì sống, đứng ngoài thì chết bởi những đòn hội chợ nổi chìm: “thọc gậy bánh xe”, “ngậm máu phun người”, “ném đá giấu tay”, lật lường tráo trở...

Và, ấy là “cần” tiền bạc, thậm chí cả những lạc thú tầm thường. Họ coi những thứ này như dưỡng khí của sự sống, vật thế chấp và bảo đảm cho sự hiện diện, cho cái gọi là sự vinh danh, sự kiêu hãnh của họ với thiên hạ. “Vi phú tất nhân, vi nhân tất thú” - nói nôm na theo họ là, chỉ nhiều tiền thì mới làm người được, đã làm người phải hưởng đủ mọi lạc thú ở đời. Ăn chơi đủ ngón, sa đọa đủ mùi, nhận đút lót, vơ hối lộ, tìm cách đục khoét của công,... họ giỏi hơn cả... loài sâu mọt.

Một “không” ấy là gì thế, mà họ lại cả gan tảng lờ, thậm chí cả rắp tâm sổ toẹt làm vậy?

Xin được nói ngay, ấy là họ không cần công việc. Nói chính xác, công việc chỉ là cái nguyên cớ để họ núp vào... cốt kiếm lấy cái hư danh, để dùng nó lòe bịp, khoe mẽ, cốt mưu đoạt lấy nhiều lần những cái họ “cần”.

Họ dùng quyền lực công mặc sức làm những việc theo ý họ, mà tịnh chẳng cần đếm xỉa tới sự tổn hại tiền bạc và sự xói mòn lòng tin của dân chúng. Nhân danh tổ chức, núp bóng tập thể, họ thổi phồng sự oai nghiêm, phớt lờ điều thiết thực, nay lập mai phế, chưa nặn bụt đòi nặn bệ... Thậm chí biến đơn vị thành phòng thí nghiệm tầm thường cốt để thực thi những toan tính vụ lợi nhất thời, gặp chăng hay chớ, và kẽo kẹt cựa quậy sống bằng... “tiền chùa”. Theo đó, kẻ thì thừa dịp “mượn gió bẻ măng”, người thì nhân khi nước lụt nhảy tót bàn thờ, học thói “quạt mo cắm nhài”... Thế là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, “mướp đắng tìm mạt cưa”, tất cả được tư túng, che chắn, bảo trợ. Cao thấp đảo lộn xô bồ, trắng đen nhập nhèm tối sáng. Thật giả nhiễu loạn vô hồi, lòng người phập phồng, ly tán. Người trung không chốn dung thân, kẻ nịnh chớp cơ vơ lợi. Cơ quan thành bãi chiến trường, bộ máy năm bè bảy mảng...

Họ lấy quyền lực thay cho công việc, dùng tiền và sự nịnh bợ để dối trên, dùng quyền lực công để ban phát ân sủng cho những kẻ nịnh nọt hoặc mặc sức trừng phạt những ai không cùng phường hội. Họ tôn thờ cái triết lý: Nịnh bằng tiền, và dùng tiền mua; nếu tiền không mua được thì rất nhiều tiền sẽ và phải mua được(!). Nhưng, tiền ở đâu? Dùng công quỹ - “tiền chùa” - với đủ kiểu phù phép ma thuật; bằng không thì biển thủ, đục khoét của công... để đẽo lấy tiền. Thưởng phạt lung tung, còn mất khôn lường như thời tiết... Theo đó, cát cứ, phường hội, ngụy hình, trá nhân... với đủ trò cổ quái, mọc ra nhung nhúc như rươi.

Cuối cùng, họ dùng cái ba “cần” để đoạt lấy nhiều lần cái ba “cần” theo cuồng vọng của họ, dưới cái chiêu bài gọi là công việc. Khi trong tay có cái ba “cần”, họ bảo, chả việc gì không xong. Đố ai không tử tế trên đời mà dám chê bai thứ ấy? Còn công việc? Hoặc sẽ cậy cục nhờ vả, mượn đầu người khác hoặc chui luồn lạy lục, thuê mướn như tuồng đánh quả... Bằng không, thì phán dựa, a dua, hát bè như lão Đông Quách thời xưa, thậm chí cả trò đạo chích văn tài, “treo dê bán chó”... Nghĩa là, chắt ra từ tẻo teo thứ đại loại công việc như vậy, họ cốt hớt váng tí... danh. Rồi, hoắng lên, khua chiêng gõ mõ rùm beng, hò đám cùng hội cùng thuyền tụng ca, tung hồ ầm ĩ, rắp mưu đánh lừa thiên hạ, cốt nhằm làm lóa mắt những người nhẹ dạ cả tin. Và rồi, làm thứ xiêm y bóng bẩy, để “đánh bùn sang ao”, “lập lờ đánh lận con đen”, để tự mình tâng bốc, bẩm báo, lừa dối người trên...

Cứ thế, ba “cần” - một không” - vô hạn ba “cần”... - cái vòng luẩn quẩn, đang dẫn những ai hành xử như vậy tới sự suy vong như một quả báo nhãn tiền. Và, những ai hoặc dung túng hoặc “tay đã nhúng chàm” theo họ, nhất định cũng theo đó, mà tiêu vong, y như định mệnh!

Ấy vốn lẽ đời! Nhưng trải xưa nay, chẳng ai có thể khoanh tay, rũ áo ngồi chờ rằng, chúng tự hết! ./.

NHỊ BẢO LÊ
20:53, ngày 01-06-2017

Trong bước giao thời hiện nay đã lòi ra ngày càng phổ biến những thói nghĩ xa lạ và tệ hành xử nguy hiểm ở không ít người trong bộ máy. Chúng đang cản trở, thậm chí đi ngược lại và làm băng hoại sự cố gắng chung của ta. Một khối u ác tính trong họ đang bộc phát hết sức nhức nhối, cấp bách phải cắt bỏ: ba “cần” - một “không”!

Ba “cần” là gì, mà những người ấy đôn đáo ngược xuôi, xả thân kiếm tìm, rắp mưu tranh đoạt giành giật làm vậy?

Ấy là “cần” quyền lực công. Họ cố sống chết giành đoạt lấy quyền lực ấy bằng mọi giá, mọi thủ đoạn và khi có được, thì lại ngộ nhận sở hữu nó y như sự chiếm hữu tư nhân. Để khoe mẽ, trưng diện, để huếnh lên với thiên hạ... Đó chỉ là một nhẽ. Nhưng, nguy hiểm nhất là, họ biến quyền lực công ấy thành cái gậy, thành con dao... một cách tùy thích vô lối, để thực thi ý đồ của họ. Đó cũng chính là tệ tham nhũng khủng khiếp và nguy hiểm nhất - tham nhũng quyền lực đấy.

Rồi ấy là “cần” sự nịnh bợ, sự bốc thơm của kẻ khác. Lúc nào họ cũng sẵn sàng đón nhận và nâng niu những điều ấy như một bản năng, như một thứ sở thích, thấm sâu và chế ngự trong lòng như là lẽ sinh tồn của họ. Thế là một đám cơ hội “mặt sứa gan lim”, “lưỡi dài hơn tay” bấu sấu và tung hô môi mép, cúi luồn làm họ vừa lòng, cốt mưu kiếm quyền trục lợi. Ai theo thì sống, đứng ngoài thì chết bởi những đòn hội chợ nổi chìm: “thọc gậy bánh xe”, “ngậm máu phun người”, “ném đá giấu tay”, lật lường tráo trở...

Và, ấy là “cần” tiền bạc, thậm chí cả những lạc thú tầm thường. Họ coi những thứ này như dưỡng khí của sự sống, vật thế chấp và bảo đảm cho sự hiện diện, cho cái gọi là sự vinh danh, sự kiêu hãnh của họ với thiên hạ. “Vi phú tất nhân, vi nhân tất thú” - nói nôm na theo họ là, chỉ nhiều tiền thì mới làm người được, đã làm người phải hưởng đủ mọi lạc thú ở đời. Ăn chơi đủ ngón, sa đọa đủ mùi, nhận đút lót, vơ hối lộ, tìm cách đục khoét của công,... họ giỏi hơn cả... loài sâu mọt.

Một “không” ấy là gì thế, mà họ lại cả gan tảng lờ, thậm chí cả rắp tâm sổ toẹt làm vậy?

Xin được nói ngay, ấy là họ không cần công việc. Nói chính xác, công việc chỉ là cái nguyên cớ để họ núp vào... cốt kiếm lấy cái hư danh, để dùng nó lòe bịp, khoe mẽ, cốt mưu đoạt lấy nhiều lần những cái họ “cần”.

Họ dùng quyền lực công mặc sức làm những việc theo ý họ, mà tịnh chẳng cần đếm xỉa tới sự tổn hại tiền bạc và sự xói mòn lòng tin của dân chúng. Nhân danh tổ chức, núp bóng tập thể, họ thổi phồng sự oai nghiêm, phớt lờ điều thiết thực, nay lập mai phế, chưa nặn bụt đòi nặn bệ... Thậm chí biến đơn vị thành phòng thí nghiệm tầm thường cốt để thực thi những toan tính vụ lợi nhất thời, gặp chăng hay chớ, và kẽo kẹt cựa quậy sống bằng... “tiền chùa”. Theo đó, kẻ thì thừa dịp “mượn gió bẻ măng”, người thì nhân khi nước lụt nhảy tót bàn thờ, học thói “quạt mo cắm nhài”... Thế là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, “mướp đắng tìm mạt cưa”, tất cả được tư túng, che chắn, bảo trợ. Cao thấp đảo lộn xô bồ, trắng đen nhập nhèm tối sáng. Thật giả nhiễu loạn vô hồi, lòng người phập phồng, ly tán. Người trung không chốn dung thân, kẻ nịnh chớp cơ vơ lợi. Cơ quan thành bãi chiến trường, bộ máy năm bè bảy mảng...

Họ lấy quyền lực thay cho công việc, dùng tiền và sự nịnh bợ để dối trên, dùng quyền lực công để ban phát ân sủng cho những kẻ nịnh nọt hoặc mặc sức trừng phạt những ai không cùng phường hội. Họ tôn thờ cái triết lý: Nịnh bằng tiền, và dùng tiền mua; nếu tiền không mua được thì rất nhiều tiền sẽ và phải mua được(!). Nhưng, tiền ở đâu? Dùng công quỹ - “tiền chùa” - với đủ kiểu phù phép ma thuật; bằng không thì biển thủ, đục khoét của công... để đẽo lấy tiền. Thưởng phạt lung tung, còn mất khôn lường như thời tiết... Theo đó, cát cứ, phường hội, ngụy hình, trá nhân... với đủ trò cổ quái, mọc ra nhung nhúc như rươi.

Cuối cùng, họ dùng cái ba “cần” để đoạt lấy nhiều lần cái ba “cần” theo cuồng vọng của họ, dưới cái chiêu bài gọi là công việc. Khi trong tay có cái ba “cần”, họ bảo, chả việc gì không xong. Đố ai không tử tế trên đời mà dám chê bai thứ ấy? Còn công việc? Hoặc sẽ cậy cục nhờ vả, mượn đầu người khác hoặc chui luồn lạy lục, thuê mướn như tuồng đánh quả... Bằng không, thì phán dựa, a dua, hát bè như lão Đông Quách thời xưa, thậm chí cả trò đạo chích văn tài, “treo dê bán chó”... Nghĩa là, chắt ra từ tẻo teo thứ đại loại công việc như vậy, họ cốt hớt váng tí... danh. Rồi, hoắng lên, khua chiêng gõ mõ rùm beng, hò đám cùng hội cùng thuyền tụng ca, tung hồ ầm ĩ, rắp mưu đánh lừa thiên hạ, cốt nhằm làm lóa mắt những người nhẹ dạ cả tin. Và rồi, làm thứ xiêm y bóng bẩy, để “đánh bùn sang ao”, “lập lờ đánh lận con đen”, để tự mình tâng bốc, bẩm báo, lừa dối người trên...

Cứ thế, ba “cần” - một không” - vô hạn ba “cần”... - cái vòng luẩn quẩn, đang dẫn những ai hành xử như vậy tới sự suy vong như một quả báo nhãn tiền. Và, những ai hoặc dung túng hoặc “tay đã nhúng chàm” theo họ, nhất định cũng theo đó, mà tiêu vong, y như định mệnh!

Ấy vốn lẽ đời! Nhưng trải xưa nay, chẳng ai có thể khoanh tay, rũ áo ngồi chờ rằng, chúng tự hết! ./.

Những con thò lò... sáu mặt

 Ai cũng biết, thò lò là con quay hình lăng trụ có sáu mặt, xoay quanh một trục đứng, xuyên qua tâm nó. Ở mỗi mặt, người ta ghi chấm tròn từ 1 tới 6, thành sáu mặt số. Nó là vật dụng để người ta chơi trò đánh bạc, có từ thời xa xưa. Người thạo nghề cờ bạc tới mức thành tinh, thì họ như làm xiếc... với con thò lò và trở thành kẻ cờ gian bạc bịp, cự phách giang hồ. Họ làm cho những người trong cuộc cờ bạc lắm kẻ khuynh gia bại sản, thậm chí là thân bại danh liệt... Đến lượt họ, vào một ngày vận xúi, ắt rũ tù mọt gông.

Vật nào do người làm ra chả mang dấu người. Con thò lò dù là gỗ, đá vô tri, nhưng lâu mãi cũng... ám thị cả tính người. Vì thế, khi xem chuyện thế sự ở đời, nhắc tới nó, người ta nghĩ ngay tới những loại người hoạt đầu, gian giảo, điêu ngoa, quay quắt, tráo trở, lật lường... vậy! Mãi rồi cũng dần thành chuyện nhân gian, rằng những người mang bản tính con thò lò, đến mức chính nó cũng... chẳng thể sánh tày.

Một giọt máu đào và ao nước lã

Trọng huyết thống là việc thiêng liêng, là đáng quý lắm thay: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”! Ông cha ta xưa nay vẫn bảo thế kia mà!

Đằng này, theo đó, người ta hô hào ai ai cũng phải có bổn phận dốc lòng vì việc chung! Đúng quá. Song việc chung là để cho “ao nước lã”, cho mọi người làm? Còn khi hưởng thụ, thì lại là việc riêng của họ, của phe nhóm họ, nhăm nhe riêng dành cho những “giọt máu đào”. Lúc chia bổng lộc, địa vị, lợi quyền... tịnh chả thấy tăm hơi những “ao nước lã”!

Đằng kia, cũng theo thế, tự cho mình “vì sự cao quý” của “giọt máu đào”(!), họ luồn lựa “đúng quy trình”, ủ mưu kéo bè kéo mảng, tâng cả họ cả hàng rồng rắn... làm quan! Anh em chú bác làm quan thì... con cháu chút chít họ... cũng phải làm quan! Y kiểu “gia đình trị”. Y tuồng xứ quân. Giỏi giang, đức độ thì một chuyện, đằng này bất kể tài hèn đức mọn, bất kể ngô ngọng dở hơi! Quan kiểu đi tắt, quan kiểu nhảy cóc, quan đi rút ngắn, quan đi đường vòng... Như là hôi của trên... muôn nẻo đường quan như một đặc quyền(!?).

Những sứ quân “giọt máu đào” nảy nòi tứ tán.

Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích, phường hội, sứ quân của những “giọt máu đào” mọc ra như nấm sau mưa.

Còn “ao nước lã”, dù giỏi mấy mươi, dù đức cao vọng trọng tới mấy mươi... chả nói, ai ai cũng biết, rằng “giọt máu đào” coi họ ở hàng “bét trí tuệ(!).

Đạo lý cho người và đạo lý cho ta(!)

Đó là cái mặt thứ hai của con thò lò.

Đã gọi là đạo lý, thì xưa nay, chỉ có một trên đời! Ai ai cũng nghĩ và có bổn phận hành xử theo đó, mới thành xã hội. Một con người tốt là sống theo đạo lý xã hội, muôn người như thế ắt làm nên một xã hội tốt.

Nhưng, họ thì phân chia đạo lý xã hội ấy thành hai thứ: “đạo lý cho ta” và “đạo lý cho người”(!). Rằng, người này thì: “Của mình thì giữ bo bo. Của người thì thả cho bò nó ăn”. Rằng, kẻ kia thì: “Của riêng phải giữ đến cùng. Của chung quyết khéo vẫy vùng thành... riêng”(!)...

Thế là sinh ra xiết bao thói tệ: “Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi”, “Của anh anh mang, của nàng nàng xách”, “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”... Nhưng, nguy hiểm nhất là nạn đạo chích làm nhiễu loạn kỷ cương xã hội, khiến lòng người xao xuyến, phẫn nộ, phỉ nhổ: ăn cắp của công, ăn trộm chức vụ. Loại sau cùng này, Bác Hồ gọi đích danh chúng là “giặc nội xâm”, là “đạo vị”, ta gọi là tham nhũng chính trị, tham nhũng quyền lực.

Trên diễn đàn và dưới diễn đàn

Đó là kiểu sống phân thân, hành xử đa nhân tính.

Trên diễn đàn thì họ chém gió rao giảng đạo đức, ra khỏi diễn đàn thì tráo trở làm càn làm bậy, thậm chí vô đạo đức.

Trên diễn đàn thì họ huênh hoang “lá mặt”, bước khỏi diễn đàn thì làm những việc “lá trái”, đổi trắng thay đen. Họ nói tốt làm xấu, nói xuôi làm ngược. Họ dối trá người nghe, dối trá cả chính họ. Và khi có họa, “đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng”, họ “tranh công đổ lỗi”, “tẩu vi thượng sách”(!).

Chỉ bấy nhiêu thôi, thừa đủ nói rằng, hạng này là những kẻ đạo tâm (ăn cắp lòng tin). Ai bị đánh cắp? Người nghe họ rao giảng. Mà một khi đã mất lòng tin, với họ, hẳn là mất hết!?

Trong cuộc họp và ngoài hành lang

Đây là hạng người “tiền hậu bất nhất”, lật lường, tráo trở.

Họ hành xử như hai chiếc giày, một chiếc trong cuộc họp và một chiếc ngoài hành lang, của một đôi giày dối trá. Họ nói hai nửa sự thật ở hai nơi và như thế, cả hai đều là giả dối.

Bác Hồ nói: Trước mặt thì nói tốt, ra ngoài thì thấm thúi, thậm thụt sau lưng.

Trong cuộc họp, họ khen anh ríu rít, y như con oanh học nói, con vẹt học thưa. Nhưng, bước ra hành lang, họ “khỏi vòng cong đuôi”, “qua cầu rút ván”, coi chị như rác, nói anh chỉ như bùn, thậm chí như đồ bỏ đi(!).

Trong cuộc bầu cử, trước mặt anh, họ nói ủng hộ như “dao chém đá”. Nhưng, họ lén lút “đâm bị thóc, chọc bị gạo” và thẳng thừng gạch phắt tên anh. Và, lại là người chen bật mọi người, vồ lấy tay anh, chúc mừng như đòi “tâng công” sớm nhất, khi anh đắc cử.

Thật là thừa, khi nói gì thêm, dù chỉ nửa câu, về mặt này của một số người như kiểu con thò lò vậy!

Trước cấp trên và trước cấp dưới

Họ tuyệt chiêu giỏi ngón nghề này. Với bề trên thì nó giót mật ong vào lỗ nhĩ, với cấp dưới thì “ngậm máu phun người”(!). Tới mức, nếu sự xấu hổ có thể làm chết con người, thì họ đáng phải chết cả... nghìn, triệu lần.

Thượng đội trên, hạ đạp dưới... là họ.

Nịnh nọt bề trên, nạt nộ cấp dưới... cũng là họ.

Lạy lục, hầu hạ bề trên, bòn rút, đe nẹt cấp dưới... càng là họ.

Có người bảo: Nếu con thò lò như người, chắc nó phải xấu hổ trước sự vô sỉ, ô nhục của một số trong cái giống người quay quắt hơn cả chính nó!

Miệng nam mô và bụng một bồ dao găm

Cả gan một tay vuốt ve nhân nghĩa nhưng tay kia họ rắp mưu “gươm giấu tay áo”(!).

Táo tợn hơn, họ “mài dao đợi hội” nhưng miệng kia rổn rảng ca: phúc dài đức rộng.

“Bề ngoài thơn thớt nói cười. Bên trong nham hiểm giết người không dao” là họ. Các cụ nói: “Xảo ngôn lệnh sắc, tiên hĩ nhân” cũng là loại người ấy vậy. Cũng là loại người “Khẩu Phật tâm xà”, “Nói đông chết tây”, “Nói dây chết củ”... Miệng nói lời nhân nghĩa nhưng bụng chứa toàn... rắn rết. Họ xảo trá, giảo hoạt, lật lường, thậm chí cả vu oan giá họa, “gắp lửa bỏ tay người”, hãm hại lẫn nhau...

Sự làm xiếc với nhân thế, thậm chí ma mãnh, biến ảo, gian giảo, thâm độc, họ đạt tới mức thượng thừa.

Thôi rồi nhân thế!

Ấy chỉ là sáu mặt con thò lò ứng với sáu hạng người trong canh bạc nhân gian, khi nó nằm im trong chiếu bạc. Đã thật là đáng sợ!

Nhưng, người mang tính nó, còn giảo hoạt không nhời nào tả xiết. Hậu họa cho nhân thế, theo đó, cũng khôn lường muôn dạng, khôn đo muôn mức.

Người dùng con thò lò đánh bạc, lắm kẻ đã rũ tù mọt gông!

Còn trong nhân thế, những người mang bản tính thò lò,họ chơi canh bạc cuộc đời, thì ai mà định tính, định lượng, định hình, định danh và định hậu họa sao cho xiết?

Những chuyện thế này, người kể ít nhiều tận thấy, từng tận nếm trải, dù rất lâu rồi... Giờ, còn sót trong sự nhớ, xin lược biên lại, ngõ hầu để cùng ngẫm nghĩ và đồng lòng xác quyết: Phải tẩy chúng đi ./.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA: "CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG KẺ CHIẾN THẮNG HIỆN TẠI CŨNG NHƯ TƯƠNG LAI, VÌ CON ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC HỌC THUYẾT VĨ ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN SOI SÁNG"!

         Trích trong bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Bọn đế quốc cướp nước không bao giờ có thể nô dịch dân tộc Việt Nam anh dũng”, gửi tạp chí “Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân” - cơ quan ngôn luận của Cục Thông tin quốc tế.

       Sự bắt gặp giữa yêu cầu giải phóng dân tộc, giữa chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam với Chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết cách mạng của thời đại, đỉnh cao của tư tưởng xã hội loài người, là cuộc gặp gỡ lịch sử. Chủ nghĩa Mác - Lênin và những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười thông qua vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt giai đoạn khủng khoảng về đường lối, đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi.

       Mặc dù chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã thoái trào, nhưng không ai có thể phủ định bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin; cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiếp tục giành những thắng lợi mới trên con đường tiến tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

    Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê nin, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng thì vấn đề căn bản nhất, sâu xa nhất, là Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn trên những nguyên tắc thật sự mác-xít - Lê-nin-nít, phải kiên quyết chống tha hóa biến chất, chống quan liêu, tham nhũng dưới mọi hình thức, ở tất cả các cấp, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng phải thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu, mới đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi nguy cơ thử thách để giành những thắng lợi mới.

      Mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trí tuệ, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, có lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản cao cả; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

       Hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách, mọi thủ đoạn hòng “phi chính trị hóa” Quân đội ta. Tình hình đó, đòi hỏi phải không ngừng củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội, tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch về chính trị, tư tưởng./.

Yêu nước ST.

Thủ đoạn đánh lận bản chất vụ Việt Á để chống phá Đảng, Nhà nước

 

Trong khi vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đang được các cơ quan chức năng tích cực mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại triệt để khai thác, lợi dụng vụ án để xuyên tạc, công kích chống phá Đảng, Nhà nước.

Một số trang mạng xã hội của các tổ chức, hội nhóm ngoài nước, hãng thông tấn như Việt Tân, RFA, VOA… lợi dụng vụ việc này tung ra những luận điệu bôi xấu chế độ, xuyên tạc bản chất vụ việc. Nhiều bài viết vu cáo Việt Nam chống tham nhũng bằng cách hô hào khẩu hiệu, hướng lái dư luận, đổ lỗi việc để xảy ra những vụ án như vậy là do chế độ, lỗi do Đảng, Nhà nước.

RFA viết rằng: “Vụ Việt Á, mọi việc trở nên tồi tệ”, rồi rêu rao, hạ thấp vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các cơ quan tiến hành tố tụng.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị còn phỏng vấn, phát tán các video, hình ảnh, bài viết với nội dung sai trái, cực đoan của những đối tượng gắn mác “chuyên gia”, “học giả”, những cá nhân tự cho mình là những “nhà phản biện” để ra sức bóp méo, đả phá xung quanh vụ việc trên. Tung ra nhiều bài viết cho rằng “Ban Chỉ đạo vào cuộc chỉ để giải quyết hậu quả”; đưa ra luận điệu quy kết vấn nạn tham nhũng “thủng từ gốc”. Từ vụ việc tại Việt Á, các đối tượng xâu chuỗi những vụ án tham nhũng lớn gần đây rồi quy kết, công cuộc chống tham nhũng “chỉ trên khẩu hiệu”, không đạt kết quả đáng kể nào do “chế độ độc đảng”.

Với những thông tin mà các hội, nhóm, cá nhân trên đưa ra cho thấy sự suy diễn, thổi phồng, nhiều bài viết bịa đặt, xuyên tạc tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Về vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, qua các chiêu trò của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại được nhào nặn, chế biến thành công cụ, phương tiện rất nguy hại nhằm đánh lận hiện tượng để quy kết bản chất. Các đối tượng nhào nặn vụ án rồi suy diễn thành “lỗi hệ thống”, bóp méo chủ trương “kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Từ vụ việc, mục đích các đối tượng tung ra thông tin sai lệch nhằm vẽ lên một bức tranh xám xịt về thực trạng xã hội Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ đó gây hoài nghi trong nhân dân vào các cấp lãnh đạo, hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ, tạo hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Đồng thời, phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội.

Chúng ta thấy rằng, tham nhũng là một hiện tượng xã hội, hiện hữu ở tất cả các quốc gia, không phân biệt quốc gia đó theo chế độ chính trị nào, dù cho đó là nước nghèo hay giàu, quốc gia phát triển, đang phát triển hay kém phát triển; không phân biệt do một đảng hay do đa đảng lãnh đạo. Do vậy, không thể lấy vụ án tham nhũng tại Công ty Việt Á cũng như các vụ án tham nhũng, tiêu cực khác để gán ghép, suy diễn là do “độc đảng” như cái cách mà các thế lực thù địch đang tìm cách đổ lỗi, quy trách nhiệm, cố tình quy kết tình trạng tham nhũng, tiêu cực là do chế độ.

Thực tế, quan điểm trong phòng, chống tham nhũng của Đảng ta được thể hiện rất rõ trong các văn kiện của Đảng, trong đó Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn”. Để phòng, chống, đẩy lùi tham nhũng, suy thoái, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, đi cùng với đó là sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp gắn với việc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tạo sức răn đe, phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

Ngày 20/1/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 21 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, không ngừng, không nghỉ, không vì chống dịch mà chùng xuống, không xử lý. Đối với vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Để xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ hơn nữa, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện được Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời rà soát, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công tác phòng, chống dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực. Giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc, kiểm tra, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chủ trì, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử.

Như vậy, từ khi vụ việc tại Công ty Việt Á được phát giác đến nay, các cơ quan chức năng đã khẩn trương đẩy nhanh tốc độ, mở rộng điều tra vụ án; ban đầu điều tra các đối tượng của một địa phương, sau đó mở rộng sang các đối tượng của địa phương khác. Điều đó thể hiện những nỗ lực, quyết tâm cao, hành động xuyên suốt, nhất quán. Thực tế trong công cuộc phòng, chống tham nhũng những năm qua theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã chứng minh, pháp luật Việt Nam nghiêm minh “không thiên tư, thiên vị”, các cá nhân, tổ chức sai phạm đều được làm rõ để xử lý nghiêm. Thời gian qua, đối với những tổ chức, cá nhân có các hành vi tham nhũng chính sách, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID -19 để trục lợi đều bị xử lý nghiêm minh, không có việc Đảng, Nhà nước “tránh trách nhiệm” như những gì mà các thế lực thù địch rêu rao, vu cáo.

Qua vụ Việt Á cho thấy, chống tham nhũng, tiêu cực phải đi liền với chống lợi ích nhóm, suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vụ án cũng chứng minh chủ trương “kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước ta được thực thi trên thực tế chứ không phải “khẩu hiệu suông, mị dân” như luận điệu kẻ xấu. Chúng ta đã thấy rõ những tác hại của vấn nạn tham nhũng gây ra, thấy rõ sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ, quyết tâm cao trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, với tính chất phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh chống “đạn bọc đường” và âm mưu của kẻ địch lợi dụng cuộc đấu tranh đó để chống phá Đảng, Nhà nước, đòi hỏi mỗi người phải luôn nâng cao cảnh giác, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn, xuyên tạc phá hoại công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không để bị lôi kéo, kích động, biến thành những con rối.

“Chạy”... nhiệm vụ

 

Nghiên cứu trực thuộc một bộ lớn kể với tôi câu chuyện khá trăn trở. Số là vào cuối buổi thông tin thời sự, báo cáo viên mạnh dạn nêu một số vấn đề về thực trạng trong xã hội ta hiện nay. Người này cho rằng, trong những vấn đề “nóng” đang tồn tại, có vấn đề mà hệ lụy của nó thì rất nguy hại và lâu dài. Đó là “chạy”... nhiệm vụ.

Hùng kể, người báo cáo viên phân tích, thực thi tốt công vụ, đem lại lợi ích cho nhà nước, nhân dân là mục đích xưa nay. Công chức, cơ quan có chức năng tham mưu càng năng động, càng triển khai nhiều nhiệm vụ kết quả tốt thì rõ ràng là càng góp phần quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, việc năng động này lại là “điểm tựa” để nhiều cá nhân thực hiện những ý định riêng, có lợi cho các mối quan hệ và nhằm thu vén lợi ích cá nhân. Trăn trở là ở chỗ, người báo cáo viên đó chỉ nêu vấn đề để các cán bộ trong hội nghị nghiên cứu, tìm lời giải và hứa sẽ trả lời vào lần sau.

Mang băn khoăn này về nhà bày tỏ với tôi, anh Hùng khẩn khoản: “Bác xem, mệnh đề trên có lý không?”

- Việc này không ai, không cơ quan chức năng nào của ta đưa ra con số thống kê chính xác, nhưng rõ ràng biểu hiện của nó thì hiển hiện ở nhiều nơi lắm.

- Đúng đấy bác ạ! Em thấy cái món “chạy”... nhiệm vụ này khá phổ biến và ẩn dưới các hình thức khác nhau. Nhỏ thì tham mưu cho thủ trưởng cơ quan mua sắm A, B, C... để có tý chênh lệch hóa đơn gọi là làm lộ phí xăng, dầu, nước uống. Lớn tý nữa thì xin “làm kế hoạch 3”, đơn giản như cho thuê mặt bằng, tăng nguồn phúc lợi cơ quan, nhưng chi thì “tù mù” và “tít mù” không dấu vết.

Dừng một lát, Hùng lên giọng: To nhất là cái “chạy” dự án. Món này thông tin đại chúng chỉ ra nhiều rồi. Khi lập báo cáo khả thi họ vẽ ra đủ mọi thứ về lợi ích kinh tế, xã hội. Nhưng dự án thực hiện xong, nghiệm thu đưa vào sử dụng thì không hiệu quả, dân kêu lãng phí.

Ví dụ của ông chưa lột tả hết nội hàm của cái “chạy”... nhiệm vụ mà ông cáo viên nêu ra đâu. Tôi phê phán.

- Bác chứng minh xem nào?

- Này nhé, nhiệm vụ của một cơ quan thường căn cứ vào chức năng theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nhưng ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ khiến nhiều vấn đề, nhiệm vụ cần triển khai của các cơ quan công quyền cũng phát triển. Trước yêu cầu mới thì cái gì cũng cần thiết, cái gì cũng ý nghĩa và phải triển khai ngay, không thì muộn. Thế nên, theo chức năng, các cơ quan thi nhau tham mưu xây dựng đề án, để cấp trên phê duyệt, triển khai mở rộng. Họ tìm mọi cách để thuyết trình, thuyết minh bảo vệ tính đúng đắn. Cá biệt, để “thuận buồm xuôi gió”, họ tổ chức hội thảo, gây dư luận, gặp lãnh đạo để “vận động hành lang”, xin ủng hộ... Nhưng cái chính là, khi triển khai những nhiệm vụ ấy thì sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác cần giải quyết, nổi bật là vấn đề nhân lực.

- Nhân lực thì có liên quan gì đến việc “chạy”... nhiệm vụ hả bác?

- Sao lại không liên quan? Này nhé, muốn thực hiện nhiệm vụ thì phải có nhân lực. Thường là, khi một cơ quan nào đó có thêm nhiệm vụ mới thì người ta vừa tăng cường nhân lực trong nội bộ vừa tuyển thêm. Đây là dịp, là cơ hội để tăng biên chế, để trả nghĩa các mỗi quan hệ hoặc là để tăng vị thế và mở rộng ngoại giao theo hướng có lợi. Chẳng thế mà, hầu như các cơ quan có thêm nhiệm vụ thì biên chế cũng đội cao hơn dự kiến và định biên phình ra. Tôi nghĩ, người báo cáo viên kia muốn nói đến điều này.

- Bác thông thái thật, phân tích này rất có lý!

Nói rồi Hùng kể lại câu chuyện mới xảy ra để minh họa thêm:

Mấy tháng trước, Hùng được một người bạn cùng học phổ thông báo tin rằng, con anh ấy mới tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, nhưng lại đi làm ở một lĩnh vực khác trong cơ quan nhà nước với nhiệm vụ chẳng liên quan đến chuyên ngành đào tạo, thậm chí còn khác biệt tới một trăm phần trăm. Vì quen biết nên khi rõ thông tin cơ quan X cần tuyển nhân sự cho nhiệm vụ mới anh đã cậy cục để đưa cháu vào đó công tác.

Hùng tiếp tục kể, anh bạn thổ lộ chân tình rằng, cháu học không tốt, sợ không làm được ở doanh nghiệp bên ngoài; sợ cháu vất vả nên xin một chân “túc tắc”, để các bác, các chú, các anh quen biết “bồi dưỡng” thành người. Để sau này có cơ hội sẽ chuyển công chức, có việc làm, lương nuôi sống bản thân.

Hùng kết thúc câu chuyện: Vừa rồi anh bạn lại khoe, cháu đã vào biên chế. Và lạ hơn là, cơ quan còn khuyến khích cháu đi học văn bằng 2, đúng chuyên ngành đang công tác, để sau này phát triển nghề nghiệp tốt hơn.

- Và đương nhiên là rất đúng "quy trình" chứ gì? Tôi hỏi.

- Vâng!

Tôi phân tích.

- Vấn đề đó được núp trong nhiệm vụ, trong những vấn đề “nóng” một cách rất hợp lý. Hệ lụy của nó là, cơ quan công quyền không kiếm tìm được người giỏi, người tài hoạt động đúng chuyên môn yêu thích được đào tạo. Việc “học văn bằng 2” là cái bình phong “hợp lý hóa vấn đề nhân sự”. Thế nên, tình trạng trên cứ hô hào tinh giản biên chế, dưới thì quyết liệt thực thi nhưng hiệu quả thì chẳng là bao. Biên chế cơ quan của nhà nước, địa phương liên tục phình ra mà hướng giải quyết vẫn còn là chủ trương thì “bầu sữa” ngân sách sẽ tiếp tục cạn kiệt là điều dễ hiểu. Và rõ ràng là, khi đã làm trái ngành thì sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề khó giải quyết, thậm chí còn phải đi giải quyết hậu quả, sửa sai. Tóm lại là, cách làm ấy gây hại cho đất nước lâu dài, kéo lùi sự phát triển của xã hội.

Câu chuyện giữa tôi và Hùng diễn ra cách đây không lâu, nhưng có một điều tôi còn chưa phân tích với Hùng rộng hơn. Đó là, khi có nhiệm vụ thì hằng năm cấp trên phải rót thêm kinh phí và các điều kiện vật chất khác đi kèm. Ở ta có thông lệ, khi đánh giá, tổng kết nhiệm vụ gì thì thành tích cũng nhiều và được khen thưởng rất trọng thị. Nhưng những vấn đề tồn đọng, yếu kém thì ít đề cập, ít phân tích, ít quy trách nhiệm. Hơn nữa, ngay cả những kết quả nêu trong báo cáo cũng chưa hẳn đã là chính xác vì thời gian đâu mà cấp trên kiểm tra, lôi ra ánh sáng những việc không cần “đi tới cùng của sự thật”.

Thế nên, tác hại của “chạy”... nhiệm vụ như báo cáo viên kia đề cập là có lý và tác hại rất lớn. Đó là cách làm cần phải được loại bỏ, được xử lý, điều chỉnh dứt điểm bằng chế tài pháp lý, bằng sự sáng suốt của những cán bộ có tâm, có tầm và bản lĩnh trước tương lai đất nước, dân tộc./.

Khen kiểu... hội làng!

Ấy là kiểu khen hờ khen hững. Đãi bôi. Tùy tiện. Mặc sức ký khen, đẹp lòng tất cả. Thậm chí cả bình bầu danh hiệu khen thưởng bằng... vỗ tay(!). Cả làng đều vui! Thế mới có chuyện ngực ai ai cũng treo đầy danh hiệu nhưng làng thì... nát như tương Bần, đơn vị thì rối như... canh hẹ!

Chuyện khen chê như thế và đại loại như thế, kể sao cho xiết. Thảo nào, chủ nghĩa thành tích ngày một lan rộng. Nhưng nguy cơ nảy nòi thứ chủ nghĩa thành tích mới, còn nguy hại hơn! Một người nói dối để được khen đã là xấu hổ chỉ riêng họ và những ai khen! Nhưng, một tổ chức dối trá để được khen và những ai giúp sức để khen thì nguy cơ tan vỡ cả một tổ chức là nhãn tiền; và cả những người khen tự làm mất mặt mình!

Vì thế, cổ nhân nói: Khen tùy tiện, phạt lung tung, tất là gieo... loạn! Mà loạn nhân tâm mới là đại họa; mà vãi chài... khen... chê thực là một trong những thứ đáng sợ bậc nhất trên đời!

Khen để... đắp tội, chạy tội!

Đó là trò công khai đánh cắp... danh hiệu. Loại này sử dụng danh hiệu như bùa hộ mệnh, để giảm tội, chạy tội khi bị xử phạt vì mắc tội. Nên họ chạy danh hiệu, thậm chí mua cả... danh hiệu. Vài năm trước, thậm chí năm trước nhận danh hiệu, năm sau bị khởi tố. Xưng xưng mọc mọc để... khen.

Ai mua, ai “bán” danh hiệu? Chả cần nói thêm, cũng rõ! Cả hai tất rước họa vào mình!

Khen hất... xuống, phạt... thăng lên!

Đây là thứ khen hiểm! Khen để kiếm cớ đẩy họ đi, để rộng chỗ, thế người cùng cánh vế thế vào. Khen để điều động người được khen vào chỗ khó, để thách đố, để trừng phạt... Muôn vạn trò khen để hất đi, hất xuống. Ngược lại, chê để... đưa hất lên! Đây là thứ chê... để thưởng. Ai ai cũng thấy, giao việc gì của chuyên viên, anh ta làm cũng hỏng, ai cũng chê, thì tốt nhất cho làm... phụ trách. Không ít nơi, người không thạo việc gì thì cho làm... “lãnh đạo”! Thế là trắng đen lẫn lộn, phải trái đảo chiều, chả ai muốn hăng say làm tốt, chả ai nỗ lực để giỏi giang nữa!

Thế là kỷ cương rối loạn, phép công như bùn, hậu họa khôn lường!

Khen thưởng trong... chum!

Ấy là kiểu khen dấm khen dúi, khen... vụng, khen vịu! Khen là do suy tôn mà có. Nhưng, người trình khen thì... liều lĩnh ký trình! Người ký khen thì quan liêu, tắc trách... liều lĩnh “ký đại”(?). Người được khen thì giấu nhẹm giấy khen, bằng khen tận đáy... hòm, chỉ lén “ghi thầm” cái gọi là thành tích, công lao, cống hiến được khen trong lý lịch! Chả dám công khai. Như là... đánh quả! Như buôn bạc giả vậy! Thế thì còn gì là khen, nếu không nói là phản khen?

Thế là không ít nơi có những loại danh hiệu... tăm tối!

Khen từ trên xuống...!

Xưa các cụ bảo: Hình pháp không chừa khanh tướng, khen thưởng không sót thứ dân. Hồ dễ thời nay chả mấy ai thuộc mà làm. Mà họ có thuộc thì cũng làm... ngơ! Dân gian lưu truyền: Cuốc xẻng phân từ dưới phân lên, đường sữa phân từ trên phân xuống. Chuyện khen ở đây cũng thế! Khen theo phẩm trật, chứ chẳng vị công lao hay cống hiến nhỏ to. Cấp to khen to, cấp bé khen nhỏ, không cấp không khen! Thế mới có chuyện, một người cởi trần, thầm lặng dời cả quả núi, mà suốt đời không một lời đếm xỉa, đến mức chả thể sánh tày mười anh huân chương đầy ngực xúm xít chỉ khênh một cái... kim.

Sự khen đã tự... làm nhục mình!

Khen... huếnh!

Ấy là kiểu khen “vẽ rắn thêm chân”, “khen phò mã tốt áo”... Nói như dân gian là: có một khen mười, khen để bốc thơm(!). Đó là sự điêu toa, thậm chí là giả dối và lừa phỉnh. Huếnh để khoe mẽ, để đánh bóng mình và đánh bóng nhau, để lừa lọc! Khen huếnh để trát phấn, bôi vôi, tô vẽ, phường tuồng cũng thua, để rắp mưu lên chức, đoạt quyền. Làm thì chơi khen thì thật, chả làm cũng vẽ ra khen. Cái được gọi là thành tích, công huân... chỉ do khen huếnh, chỉ là con diều bằng giấy, chẳng mưa cũng tan, chửa đốt đã cháy, làm hại tất cả. Thế mới có chuyện: Mười người ngực đeo đầy huân chương lại bề bề chức nọ quyền kia, nhưng chỉ khênh... một cái kim(!), đầy hài hước! Chẳng ai tin sự khen nữa. Khi mất hết lòng tin ở chuyện khen thưởng, thì người tốt thượng sách là... buông xuôi, người dở thì mặc sức tô trát huân, huy chương đầy ngực phù phiếm!

Thế là giết chết sự khen chân chính!