Ấy là kiểu khen “vẽ rắn thêm chân”, “khen phò mã tốt áo”... Nói như dân gian là: có một khen mười, khen để bốc thơm(!). Đó là sự điêu toa, thậm chí là giả dối và lừa phỉnh. Huếnh để khoe mẽ, để đánh bóng mình và đánh bóng nhau, để lừa lọc! Khen huếnh để trát phấn, bôi vôi, tô vẽ, phường tuồng cũng thua, để rắp mưu lên chức, đoạt quyền. Làm thì chơi khen thì thật, chả làm cũng vẽ ra khen. Cái được gọi là thành tích, công huân... chỉ do khen huếnh, chỉ là con diều bằng giấy, chẳng mưa cũng tan, chửa đốt đã cháy, làm hại tất cả. Thế mới có chuyện: Mười người ngực đeo đầy huân chương lại bề bề chức nọ quyền kia, nhưng chỉ khênh... một cái kim(!), đầy hài hước! Chẳng ai tin sự khen nữa. Khi mất hết lòng tin ở chuyện khen thưởng, thì người tốt thượng sách là... buông xuôi, người dở thì mặc sức tô trát huân, huy chương đầy ngực phù phiếm!
Thế là giết chết sự khen chân chính!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét