Ấy là kiểu khen nịnh, mà lại là... nịnh ngược(!). Cấp trên nịnh cấp dưới, tạm gọi là nịnh ngược. Mà nịnh ngược theo mùa: mùa bầu cử, mùa đại hội... Cấp trên ra sức khen... cấp dưới, tới mức không tiếc giấy, chẳng hẹp nhời bao giờ. Trình là khen, gợi ý... khen, thậm chí là chỉ tiêu... khen! Phần thưởng thì dưới... chủ động lo, thậm chí cả việc xã hội hóa mà lo thưởng. Mùa khen vãn, người khen đắc chí trúng cử, trúng bầu... thì khen kia cũng tàn, theo... gió mà bay đi!
Và khen kia lại đợi đến... mùa nịnh ngược năm sau, nhiệm kỳ sau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét