Xưa các cụ bảo: Hình pháp không chừa khanh tướng, khen thưởng không sót thứ dân. Hồ dễ thời nay chả mấy ai thuộc mà làm. Mà họ có thuộc thì cũng làm... ngơ! Dân gian lưu truyền: Cuốc xẻng phân từ dưới phân lên, đường sữa phân từ trên phân xuống. Chuyện khen ở đây cũng thế! Khen theo phẩm trật, chứ chẳng vị công lao hay cống hiến nhỏ to. Cấp to khen to, cấp bé khen nhỏ, không cấp không khen! Thế mới có chuyện, một người cởi trần, thầm lặng dời cả quả núi, mà suốt đời không một lời đếm xỉa, đến mức chả thể sánh tày mười anh huân chương đầy ngực xúm xít chỉ khênh một cái... kim.
Sự khen đã tự... làm nhục mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét