Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là tư
tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đại
đoàn kết dân tộc là chiến lược tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, nhằm
hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh với kẻ thù dân
tộc và giai cấp.
Đại
đoàn kết dân tộc phải luôn luôn được nhận thức là vấn đề sống còn của cách
mạng, mặc dù trong từng thời kỳ của cách mạng, có thể và cần thiết phải điều
chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp cho phù hợp với những đối tượng khác
nhau. Hồ Chí minh đã rút ra những luận điểm có tính chân lý: “Đoàn kết là sức
mạnh của chúng ta”[1];
“Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”;
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”
[2].
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét