Năm 1911, Bác Hồ với tên gọi Văn Ba rời Tổ quốc thân yêu thực hiện cuộc hành trình tìm đường cứu nước.
Người đi từ châu Á đến châu Âu, qua châu Phi, sang châu Mỹ
rồi lại trở về châu Âu, châu Á. Suốt cuộc hành trình hàng vạn dặm, Người luôn
trăn trở một điều - làm thế nào để giành lại độc lập dân tộc từ tay thực dân đế
quốc, giải thoát đồng bào khỏi thân phận nô lệ đoạ đày? 10 năm trăn trở, phải
tới tháng 12 năm 1920 đến với chủ nghĩa Mác - Lênin - mà theo Người là chủ
nghĩa có ưu điểm là phương pháp biện chứng, đã giúp Người nhận ra “muốn cứu
nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô
sản”; “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; “giành chính quyền phải là sự
nghiệp của quần chúng”; “giành chính quyền phải là mục tiêu trước tiên của mọi
cuộc cách mạng”; và “bạo lực là bà đỡ cho chính quyền cách mạng ra đời”.
Bác Hồ xác định cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam phải
là một cuộc cách mạng của toàn dân, có liên minh công nông là gốc dưới sự lãnh
đạo của Đảng cách mạng của giai cấp vô sản. Cuộc cách mạng đó phải được kết
thúc bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang toàn dân, đánh đổ đế quốc và phong kiến
tay sai giành chính quyền về tay nhân dân. Bởi vậy, ngay từ khi tìm thấy con
đường cách mạng giải phóng cho dân tộc, Bác Hồ đã đặc biệt chú ý xây dựng lực
lượng chính trị của toàn dân. Đồng thời Người cũng chỉ ra cho thấy, thực hiện
khởi nghĩa vũ trang thì lực lượng vũ trang là không thế thiếu được.
Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách
mạng nước ta. Người chủ trương xây dựng Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
(Mặt trận Việt Minh) nhằm giác ngộ và đoàn kết toàn dân tộc thành một khối.
Trên cơ sở đó, Bác Hồ đã thành lập và huấn luyện những đơn vị du kích đầu tiên
của cách mạng tại Cao Bằng. Từ đây cách mạng Việt Nam có bước phát triển mới,
lực lượng chính trị của cách mạng đã phát triển mạnh và lực lượng vũ trang đang
hình thành. Trên cơ sở đó Bác Hồ đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam
tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị là một tài liệu ngắn gọn,
súc tích, có tính chất như một Cương lĩnh quân sự vắn tắt bao gồm những vấn đề
chủ yếu trong đường lối quân sự của Đảng như: Vũ trang toàn dân, kháng chiến
toàn dân, nguyên tắc và phương châm xây dựng các đội quân chủ lực và phát triển
các lực lượng vũ trang địa phương, phương thức hoạt động kết hợp quân sự với
chính trị, nguyên tắc tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân. Thực hiện chỉ
thị của Bác Hồ, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày
22/12/1944, tại khu rừng Sam Cao thuộc tổng Hoàng Hoa Thám, châu Nguyên Bình,
tỉnh Cao Bằng (nay thuộc xã Cẩm Lý, huyện Hoà An, Cao Băng). Khi ra đời, Đội
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có 34 chiến sĩ, nhưng tiền đồ của nó thật
lớn lao. Đúng như Bác Hồ viết: “Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền
đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt
từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”.
Từ khi ra đời, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân,
rồi trở thành Việt Nam giải phóng quân, thành Quân đội nhân dân Việt Nam là
nòng cốt xây dựng lực lưỡng vũ trang cách mạng ba thứ quân - đã luôn luôn được
Bác Hồ chăm lo dìu dắt trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Bác Hồ không chỉ là người sáng lập ra Quân đội nhân dân, ra
các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam mà Người còn xây dựng cho nó cả một
hệ thống quan điểm lý luận quân sự cách mạng làm vũ khí bách chiến bách thắng
trong xây dựng và chiến đấu.
Bác Hồ dạy: Các lực lượng vũ trang cách mạng là con đẻ của
nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà tuyên truyền, công tác, chiến đấu,
hy sinh. Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp, của dân tộc
nó là một bộ phận quan trọng trong bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản
cách mạng để giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền. Bởi vậy, trong khởi
nghĩa vũ trang tất yết phải có lực lượng vũ trang, nhưng không phải chỉ là một
cuộc đấu tranh quân sự. Mà khởi nghĩa vũ trang, theo Bác Hồ là nhân dân vùng
dậy cầm vũ khí đuổi quân cướp nước. Đó là một cuộc đấu tranh to tát về chính
trị và quân sự, là việc quan trọng, làm đúng thì thành công, làm sai thì thất
bại.
Khi phải thực hiện kháng chiến - thực hiện chiến tranh vệ
quốc, cuộc chiến đấu của cách mạng chống lại sự xâm lược của đế quốc sẽ bị quy
luật mạnh thắng, yếu thua thì Bác Hồ dạy các lực lượng vũ trang cách mạng phải
biết thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là
chính. Kháng chiến phải là sự nghiệp của toàn dân trên tất cả các lĩnh vực, vì
không dùng toàn lực của nhân dân về đủ mọi mặt để ứng phó, không thể nào thắng
lợi được. Đấu tranh quân sự là hình thức chủ yếu của chiến tranh nhưng đấu
tranh chính trị là hình thức cơ bản của chiến tranh nhân dân. Phải biết kết hợp
đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao, vì thắng lợi
quân sự đem lại thắng lợi cho chính trị, thắng lợi chính trị sẽ làm cho thắng
lợi quân sự to lớn hơn. Phải biết “vừa đánh vừa đàm” nhưng “đánh là chủ yếu,
đàm là hỗ trợ”. Bởi vậy Bác Hồ căn dặn: Trong xây dựng lực lượng công việc hàng
đầu là xây dựng lực lượng chính trị quần chúng, vì “sự đồng tâm của đồng bào
đúc lên bức tường đồng xung quanh Tổ quốc”. Trên cơ sở xây dựng lực lượng chính
trị quần chúng, Bác Hồ chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân: Bộ
đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Trong xây dựng lực lượng,
Bác Hồ đặc biệt chăm lo bồi dưỡng ý thức chính trị, bản chất cách mạng cho các
lực lượng vũ trang nhân dân. Theo Người “quân sự mà không có chính trị như cây
không có gốc, vô dụng, lại có hại”, Người chủ trương “người trước, súng sau”.
Nhưng không bao giờ Người cọi nhẹ vai trò của vũ khí, kỹ thuật. Người đề ra:
Quân đội ta phải từng bước tiến lên chính quy và hiện đại.
Trong chăm lo và bồi dưỡng các lực lượng vũ trang, Bác Hồ đã
trang bị cho họ cả một hệ thống lý luận về nghệ thuật quân sự. Dù trong tiến
công hay phòng ngự, thoái thủ thì người chiến sĩ phải giành được thế chủ động,
ở thế tiến công. Phải biết kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố: lực, thế, thời và
dùng mưu. Phải biết coi trọng cả ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”
nhưng trong đó nhân hoà là quan trong nhất. Phải biết đánh địch bằng mọi lực
lượng, mọi quy mô, mọi cách đánh, mọi thứ vũ khí trang bị; kết hợp đánh du kích
với đánh tập trung, đánh tiêu hao và đánh tiêu diệt. Phải biết đánh vào lòng
người, kết hợp tác chiến với binh vận, địch vận. Biết khởi đầu và kết thúc
chiến tranh.
Những tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng
và rèn luyện lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, ngày nay còn soi sáng cho
đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa./.
LVK
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét