Phần lớn người dân Liên Xô đều hiểu rằng, thất bại trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại đồng nghĩa với cái chết. Vì vậy, chiến thắng mà họ luôn mong chờ được ví như là sự giải cứu và sống lại lần hai.
Vào lúc 2 giờ 10 phút rạng sáng ngày
9-5-1945, đài phát thanh Liên Xô phát đi bản tin mà người dân Liên Xô hằng mong
chờ nhất – tại Karlshorst ở ngoại ô Berlin đã ký kết văn bản đầu hàng vô điều
kiện của Đức Quốc xã.
Phát thanh viên huyền thoại Liên Xô Yury
Levitan, người đọc bản tin nổi tiếng hôm đó, kể lại: “Buổi tối, chúng tôi vài lần
thông tin rằng, hôm nay đài phát thanh sẽ làm việc ngoại lệ cho đến 4 giờ sáng.
Chúng tôi cố gắng đọc bản tin thật đơn giản để ai cũng hiểu là đừng đi ngủ, mà
hãy chờ đợi. Và ngay lập tức, những cuộc điện thoại gọi đến. Đầu dây bên kia cất
lên cả giọng quen và không quen đầy vui vẻ: "Xin cám ơn! Chúng tôi hiểu rồi!
Chúng tôi vẫn đang trên bàn ăn! Tuyệt lắm!"
Đêm hôm đó, cả đất nước rộng lớn Liên Xô
không ngủ. Mọi người mở cửa sổ, đánh thức hàng xóm, khắp nơi vang lên tiếng nhạc
và tiếng hò reo vui mừng: “Chiến thắng! Chiến thắng!”. “Mọi người ùa ra đường,
ôm chầm lấy nhau, òa khóc và cười vang. Xung quanh tràn ngập không khí vui mừng”,
ông Yasen Zasursky nhớ lại.
Nếu người dân bắt gặp binh lính và sĩ quan,
thì ngay lập tức họ nắm lấy tay rồi đung đưa. “Những người không quen biết cũng
hôn nhau. Sự đoàn kết của mọi người như trong ngày 9-5-1945 làm quên đi tất cả.
Tất cả chúng tôi là một khối thống nhất, gồm cả người Nga, người Tatar, người
Uzbek và cả người Gruzia. Chúng tôi chưa bao giờ trở nên đoàn kết như vậy”,
Gennady Tsypin – một người dân Moskva nói.
Bà Lyudmila Surkova, từng sinh sống ở
Moskva thời điểm đó, nhớ lại: “Đám đông di chuyển trên phố như dòng sông. Hòa
vào dòng sông là dòng người tỏa ra từ những con ngõ. Mọi người đều hướng về
trung tâm thủ đô, nơi mà xe chở binh lính đang chật vật tiến vào. Những người
lính khom lưng xuống, ôm hôn những ai mà họ với tới được. Người ta ném về phía
thùng xe những bao thuốc lá “Belomor”, chìa ra những chai rượu… Tất cả những gì
tích tụ trong 4 năm là sự đau khổ, hy vọng, chán chường, mất mát, đều được biểu
lộ ra ngoài, bao trùm lên tất cả mọi người. Dường như là không thể, nhưng mọi
người đều hiểu nhau, trở nên gần gũi nhau hơn”.
“Những cánh cửa sổ mở toang, nơi phát ra những
bài hát và ánh đèn. Phố Leninskaya được chiếu sáng bởi những ngọn đèn pha, trên
từng ngọn đồi là những đội pháo cao xạ. Dường như từ khắp mọi nơi đều bắn pháo
ăn mừng”, ông Vyacheslav Ignatenko kể lại ngày lịch sử đó diễn ra tại thành phố
Vladivostok. Điểm nhấn của lễ ăn mừng là việc người ta dùng kinh khí cầu để đưa
cờ Chiến thắng tung bay trên vịnh Zolotoi Rog (Sừng Vàng).
Nhiều binh lính Hồng quân Liên Xô nhận được
tin về việc quân Đức đầu hàng ngay trong khi đang chiến đấu. Tháng 5-1945, lính
thủy đánh bộ của Hạm đội Baltic, Pavel Klimov, đang có mặt ở miền Tây Latvia,
nơi mà đến thời điểm đó vẫn còn lại một nhóm lớn quân địch. “Lính Đức là những
người đầu tiên cho chúng tôi biết chiến tranh đã kết thúc. Chúng tôi đi trên bờ
sông, không hiểu tại sao dọc theo những chiến hào của quân Đức lại ồn ào và vui
mừng đến vậy. Hóa ra, mọi người biết rằng, chiến tranh đã chấm dứt. Qua pháo
hoa và tiếng súng bắn chỉ thiên, chúng tôi biết vậy là đã kết thúc. Sau đó, chỉ
khi qua đài phát thanh, chúng tôi mới nhận được lệnh hủy chiến dịch. Niềm vui mừng
khôn xiết”, Pavel Klimov nhớ lại.
Tối 5-9-1945, trên quảng trường Đỏ ở thủ đô
Moskva, diễn ra màn pháo hoa ăn mừng hoành tráng: 30 pháo bắn loạt từ 1000 khẩu
đại bác, cùng với đó là những tia sáng được chiếu từ 160 chiếc đèn pha và màn bắn
pháo sáng nhiều màu sắc. Ông Yasen Zasursky kể: “Tôi còn nhớ rất rõ, loạt pháo
khi đó làm những đàn quạ hoảng sợ. Khi vừa bắt đầu bắn, những chú chim kêu lên
bay ra khỏi bức tường Điện Kremlin rồi lượn vòng trên không, như thể chúng cũng
vui mừng cùng chúng tôi. Mọi thứ lúc đó thật tuyệt vời!”. /.

Những người được chứng kiến không khí ngày 9/5/1945 ở Moskva sẽ rất thú vị
Trả lờiXóa