Luật
Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã nêu rất rõ quy trình để người nộp hồ sơ trở
thành ứng cử viên ĐBQH. Trước hết, người nộp hồ sơ ứng cử phải là công dân Việt
Nam đủ 21 tuổi trở lên. Thời gian nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước
ngày bầu cử. Người ứng cử nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại ủy ban bầu cử cấp tỉnh
nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên. Sau khi nhận và xem xét hồ sơ, nếu
thấy hợp lệ theo quy định thì ủy ban bầu cử chuyển hồ sơ ứng cử của người ứng
cử đến Hội đồng Bầu cử quốc gia; chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao
tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đến ban
thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để đưa vào danh sách hiệp
thương lần thứ hai. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai là để thỏa thuận, lập danh
sách sơ bộ những người ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, người ứng
cử chưa phải là ứng cử viên chính thức bởi người ứng cử phải bảo đảm có sự tín
nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Người ứng cử nếu không đạt sự tín
nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì
không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hội
nghị hiệp thương lần thứ ba tiếp tục thảo luận, lựa chọn và thỏa thuận lập danh
sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.
Như
vậy, những người nộp hồ sơ ứng cử phải qua các bước nói trên, khi đủ tiêu chuẩn
mới trở thành ứng cử viên chính thức. Vậy mà một số người mới nộp hồ sơ tự ứng
cử, chưa trở thành ứng cử viên nhưng đã ngang nhiên lên mạng xã hội tự cho mình
là “ứng cử viên ĐBQH” để rầm rộ các hoạt động mà họ gọi là “tranh cử”, như:
“Đối thoại với cử tri”, “tranh luận cùng các ứng cử viên”... thực chất là các
hoạt động nói xấu chế độ nhằm gieo rắc trong dư luận những quan điểm lệch lạc,
sai trái, gây nhiễu loạn thông tin, xuyên tạc thông tin nhằm chống phá Đảng,
Nhà nước, phá hoại công cuộc đổi mới ở Việt Nam và xin tiền tài trợ từ những
người nhẹ dạ cả tin, các tổ chức phản động ở nước ngoài. Điều đáng lưu ý là một
số tổ chức phản động và các trang tin điện tử, mạng xã hội thiếu thiện chí cũng
cố tình đánh lừa dư luận bằng cách mập mờ hai khái niệm: Người nộp hồ sơ tự ứng
cử và chính thức trở thành ứng cử viên. Đến khi không được cử tri nơi cư trú
tín nhiệm, không có tên trong danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử sau hội nghị
hiệp thương lần thứ ba, họ bèn rêu rao trên mạng xã hội và một số trang thông
tin nước ngoài rằng, hội nghị cử tri nơi cư trú là nơi để đấu tố, loại bỏ người
tự ứng cử và “hệ thống bầu cử Việt Nam thiếu minh bạch và không công bằng”. Rồi
đến khi họ vi phạm pháp luật, bị tạm giam thì lu loa cho rằng “do tự ứng cử
ĐBQH mà bị bắt”. Có người còn gửi đơn thư đến một số tổ chức quốc tế “tố cáo”
rằng: “Trước ngày bầu cử ĐBQH, chính quyền Việt Nam đang tiến hành đợt đàn áp
mới với việc bắt giữ và truy tố các cá nhân là các ứng cử viên độc lập”. Cùng
với màn diễn “tự ứng cử” để chống phá bầu cử của một số đối tượng tự xưng là
“nhà dân chủ”, một số đối tượng chống đối khác lại diễn vở “khóc mướn” khi
những “nhà dân chủ” vi phạm pháp luật bị bắt.
Thực tế là từ ngày 27-4-2021 (ngày Hội đồng
Bầu cử quốc gia công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 184 đơn vị
bầu cử trong cả nước, trong đó có 9 người tự ứng cử) đến nay chưa hề có ứng cử
viên ĐBQH nào bị tạm giam, tạm giữ cả. ... đến các chiêu trò “làm đục nước”
Tuần qua, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện các “tâm thư”, “lời tâm
huyết”, “thư ngỏ gửi cử tri”... với những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt kêu gọi
“toàn dân tẩy chay cuộc bầu cử”. Một số tổ chức phản động, phần tử phản động
lưu vong từ nước ngoài cũng “gửi lời kêu gọi” đề nghị các cử tri tẩy chay cuộc
bầu cử vào ngày 23-5 tới. Chúng ngụy biện đưa ra quan điểm: “Hiến pháp hiện
hành của Việt Nam quy định đi bầu cử là quyền công dân. Đã là quyền thì công
dân có thể thực hiện hoặc không thực hiện. Không có quy định nào bắt buộc công
dân Việt Nam phải tham gia đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp”... Có
lẽ chúng không biết hoặc cố tình không biết, tại Điều 15 của Hiến pháp năm 2013
quy định rất rõ trong khoản 1: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công
dân” và khoản 3: “Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước
và xã hội”. Như vậy đi bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân. Cũng
có người lên mạng xã hội “vận động” không bầu ĐBQH đối với những ứng cử viên do
Trung ương giới thiệu bởi “Trung ương xa lắm, có biết họ là ai đâu” và kêu gọi “không
biết ai thì không bầu người ấy”... Có lẽ họ không biết Điều 79 của Hiến pháp
năm 2013 quy định: “ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân
ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét