TÔI
KHẲNG ĐỊNH VỚI TOÀN THỂ BÀ CON CÔNG GIÁO MỘT ĐIỀU
Gần đến ngày bầu cử thì một số kẻ lại lôi cớ chống phá. Mục tiêu lần
này là Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Thật sự cá nhân tôi rất khó hiểu bởi một nhóm
người công giáo (thực ra là nhóm công giáo cực đoan) lại đi nói xấu chính những
người Công giáo.
Đây có lẽ không phải lần đầu tiên Ủy ban Đoàn kết Công giáo đứng
trước không ít khó khăn, thử thách.
Khó khăn lớn nhất là do tổ chức ấy không có “chính danh” trong
Giáo hội công giáo, không phải là tổ chức của Giáo hội và không được giáo quyền
thừa nhận.
Thậm chí một số người vẫn xem đây là tổ chức “quốc doanh” do Đảng
và Nhà nước lập ra, nên có cái nhìn thiếu thiện cảm.
Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của mấy người cực đoan trong công
giáo mà thôi. Bởi vì nhìn mà xem, Tòa Thánh giờ cũng cởi mở hơn, Giáo hoàng
Benedicto XVI đã nói với Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Đã đến lúc có thể đối thoại
thẳng thắn và hợp tác chân thành”. Ông cho rằng, “người Công giáo tốt cũng là
người công dân tốt” và đề nghị người Công giáo Việt Nam phải tạ lỗi nhau, tạ lỗi
đồng bào về những lỗi lầm trong quá khứ”.
Các bạn công giáo cần hiểu rằng trách nhiệm xã hội là một bổn phận
của người Công giáo do Thiên Chúa trao ban cho con người.
Theo quan điểm của thần học Kitô giáo, ngay từ nguyên thủy trong
Kinh Thánh, khi tạo dựng nên “trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”, Thiên
Chúa đã trao ban cho con người bổn phận cai quản thế giới do Người tạo dựng và
Thiên Chúa xem đó là điều “rất tốt đẹp”.
Trách nhiệm xã hội của người
Công giáo thể hiện trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau.
Họ có thể thực hiện trách nhiệm ấy dưới nhiều hình thức, nhất là
tham gia các tổ chức Công giáo, như Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Và cá nhân tôi xin khẳng định với bà con công giáo rằng với thắng
lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mang đến cuộc đổi đời lớn lao đối
với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với người Công giáo.
Bởi nó mở ra hai triển vọng lớn:
Thứ nhất, thắng lợi của cuộc cách mạng
đã làm thức tỉnh tinh thần dân tộc và tạo nên đường hướng Công giáo đồng
hành cùng dân tộc theo tinh thần “Kính Chúa yêu nước”.
Thứ hai, mở ra cơ hội mới tạo
điều kiện cho Giáo hội Công giáo ở Việt Nam độc lập, xây dựng giáo hội cho người
Việt, của người Việt, do các “chủ chăn” người Việt cai quản, chứ không phải thừa
sai nước ngoài.
Từ đó thì bản thân người Công giáo, nhất là các vị giám mục, linh
mục, tu sĩ, nhân sĩ trí thức đã ý thức được trách nhiệm của mình trước vận mệnh
dân tộc và Giáo hội.
Các giám mục Việt Nam cũng chỉ rõ: “Người Công giáo không có quyền
lãnh đạm với nền độc lập nước nhà”. Đồng thời, họ cũng nhắc nhở giáo dân trong
khi đấu tranh cho nền độc lập dân tộc luôn phải giữ vững nguyên tắc “Trung
thành với Chúa Kitô và với Tổ quốc”.
Xin được nhắc lại lời của cố linh mục Thiện Cẩm để thay cho lời kết
và cũng là lời khẳng định với bà con giáo dân: “Chúng ta đã có những đoàn thể
“Công giáo tiến hành” hoạt động trong những môi trường khác nhau, như: Nghĩa
binh hay Thiếu nhi Thánh thể, Hội Con Đức Mẹ, Hội Dòng Ba Đa Minh, Phaxico, Hội
Legio, Sinh viên Công giáo đại học, … thì tại sao Ủy ban Đoàn kết Công giáo lại
không được coi như một “hình thức “Công giáo tiến hành” mới, hoạt động và làm
chứng cho Chúa trong môi trường xã hội chủ nghĩa. /.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét