Vấn đề
xây dựng Đảng về đạo đức đã được Đảng ta quan tâm từ nhiều kỳ đại hội và chính
thức được đặt ra tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đảng và Nhà nước đã ban hành
nhiều văn bản chỉ đạo, tích cực tổ chức thực hiện, tạo được những chuyển biến về
đạo đức của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Tuy nhiên, số lượng tổ chức đảng
và đảng viên vi phạm đạo đức vẫn còn nhiều, hành vi suy thoái đạo đức ngày càng
đa dạng, tinh vi, phức tạp; phạm vi và mức độ suy thoái ngày càng nghiêm trọng.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định một trong những quan điểm chỉ
đạo của Đảng là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác -
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh một cách
toàn diện, trong đó có tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức.
Quan điểm đó là sự tiếp nối Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung và
xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Tuy nhiên, khi vận dụng Tư tưởng Hồ Chí
Minh về xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, cần nhận thức rõ xây dựng Đảng về đạo
đức bao gồm những nội dung gì? Chỉ có nhận thức được đầy đủ chúng ta mới có cơ
sở xác định các chủ thể và các giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức một cách hiệu
quả.
Trước đây, khi nói đến đạo đức trong Đảng, chúng ta mới chỉ quan tâm đến việc xây dựng, củng cố những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên như: Trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thương yêu con người, tinh thần quốc tế trong sáng. Đó là một nội dung rất quan trọng nhưng chưa đầy đủ. Nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể thấy, Người không chỉ đề cập đến đạo đức của cán bộ, đảng viên với tư cách là thành viên của tổ chức mà Người còn quan tâm đến đạo đức của tổ chức đảng, nơi mà mỗi cá nhân in đậm dấu ấn của mình, thể hiện tư duy, đạo đức và hành động của mình. Do đó, vận dụng tư tưởng của Người, bên cạnh việc xây dựng đạo đức của cán bộ, đảng viên còn cần phải chú trọng đến xây dựng đạo đức của tổ chức đảng.
Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, đạo đức là một hình thái ý thức xã hội bao gồm hệ thống các quy tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh nhận thức, hành vi và đánh giá cách ứng xử của cá nhân và của tập thể, tổ chức trong quan hệ với nhau, quan hệ với xã hội và quan hệ với giới tự nhiên để bảo vệ lợi ích của cá nhân và của cộng đồng, đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững.
Đạo đức
dưới khía cạnh là hành vi đạo đức, là hành động của cá nhân thể hiện quan niệm
của cá nhân về nghĩa vụ đối với xã hội và đối với người khác, thể hiện lương
tâm hoặc bổn phận của cá nhân trong những hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, Hồ
Chí Minh không chỉ nói đến đạo đức cá nhân, mà Người còn nói đạo đức của cộng đồng,
đạo đức của tổ chức. Người nhắc đến đạo đức của dân tộc: “Dân tộc ta là một dân
tộc giàu lòng đồng tình và bác ái” hay “Một dân tộc đã tự cường, tự lập, dân chủ
cộng hoà thì không làm những việc nhỏ nhen, báo thù báo oán” và “Một dân tộc biết
cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một
dân tộc văn minh tiến bộ”. Nói về đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam, người nói
đến “tư cách của đảng chân chính cách mạng” và chỉ ra những tiêu chỉ cụ thể để
đánh giá tính chân chính của tổ chức đảng. Đây là nét sáng tạo độc đáo của Hồ
Chí Minh trong quan niệm về đạo đức.
Như vậy,
về mặt nhận thức, Hồ Chí Minh không chỉ quan niệm xây dựng Đảng về đạo đức là
xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, Người còn quan tâm đến
các chuẩn mực đạo đức của tổ chức đảng. Hay nói cách khác, xây dựng Đảng về đạo
đức là xây dựng các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản và
của tổ chức đảng chân chính cách mạng trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin,
kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
tinh hoa đạo đức nhân loại. Đạo đức cách mạng là một nền đạo đức mang tính nhân
văn và tiến bộ. Do đó, nếu xây dựng Đảng mà chỉ quan tâm đến đạo đức của cá
nhân cán bộ, đảng viên, bỏ qua đạo đức của tổ chức đảng sẽ là chưa toàn diện./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét