Trước sự ra đi của một quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo
vệ Tổ quốc khi tuổi đời còn quá trẻ, khi mà tương lai tốt đẹp đang chờ đợi em ở
phía trước thì hết thảy mọi người đều đau lòng, đều thương xót. Mọi người đều
mong muốn được biết tận cùng về sự thật. Chắc chắn trong mỗi chúng ta không ai
có thể ngay lập tức chấp nhận được một thực tế quá đau lòng này.
Khi mà sự thật chưa được làm sáng tỏ thì chúng ta đều ít nhiều
có những phân tích, suy luận và đánh giá về sự việc theo quan điểm và cách nghĩ
của mỗi cá nhân, nhưng hết thảy chúng ta đều là những người ngoài cuộc, tư duy,
suy luận của chúng ta không có đầy đủ các dữ liệu, chứng cứ để đưa ra một kết
luận hoàn toàn khánh quan chính xác. Để khắc phục hạn chế đó chúng ta đã có
những cơ quan chuyên trách, có chuyên môn, có nghiệp vụ, chịu trách nhiệm trước
Nhân dân, trước Đảng, trước Nhà nước và quân đội khi thực thi chức trách nhiệm
vụ này.
Quân đội là một xã hội thu nhỏ, mọi việc xảy ra ngoài xã hội
cũng có thể xảy ra trong quân đội. Có lẽ quân đội nào trên thế giới cũng có
việc các quân nhân mâu thuẫn, xíc mích, mất đoàn kết đặc biệt là ở một môi
trường các quân nhân đang trong lứa tuổi học tập, rèn luyện để hoàn thiện về
nhân cách, cũng có thể có những sự việc đáng tiếc xảy ra nhưng mỗi sự việc là
một nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh và kết quả khác nhau không có bất cứ sự
việc nào giống sự việc nào và chúng ta không thể lấy sự việc này để kết luận
thay cho sự việc khác.
Nếu mỗi chúng ta đều cho mình một cái quyền là cơ quan chức
năng, là chuyên gia pháp y… khi gần như không có kiến thức chuyên môn liệu
chúng ta có tránh khỏi những kết luận vội vàng.
Thương xót đồng loại, người thân là một trạng thái tâm lý, đạo
đức tích cực nó làm cho mỗi chúng ta trở thành con người theo đúng nghĩa hơn,
nhưng không có nghĩa như thế là chúng ta có quyền phán xét hay đưa ra những kết
luận về một sự việc vốn cần có chứng kiến, hiểu biết đầy đủ về diễn tiến và hơn
hết là một chuyên môn khoa học.
Về tình cảm có lúc ai cũng trải qua những cảm xúc và cũng tự đặt
ra những câu hỏi, cũng có lúc ít nhiều có hoài nghi như rất nhiều người. Nhưng
không vì suy nghĩ của chúng ta mà cơ quan chức năng lại đưa ra một kết luận về
một sự việc nếu nó không tồn tại và không xảy ra như vậy. Chúng ta không thể
kết luận và quy tội với một cá nhân hay một tổ chức là có tội nếu họ vốn không
có tội. Và chúng ta cũng hoàn toàn tin tưởng rằng cá nhân, tập thể nào vi phạm
chắc chắn đều không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Khi sự việc chưa có một kết luận cuối cùng của cơ quan chức
năng, mỗi chúng ta nên hãy bình tĩnh để chờ đợi, đừng suy diễn, đừng tự làm
chuyên gia pháp y, hay thẩm phán, quan tòa. Đặc biệt là chúng ta không để sự
việc này là cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ truyền thống
gắn bó cá- nước của quân và dân.
Việc đâu có đó, sự thật sẽ được công bố, nếu có sai phạm chắc
chắn sẽ được xử lý nghiêm.
Nếu ai đó đang kêu gọi thanh niên không thực hiện nghĩa vụ quân
sự, xin hãy bình tâm nghĩ lại nếu không có sức mạnh quân đội liệu đất nước có
được hòa bình. Rất nhiều thế lực thù địch đang mong chờ vào điều đó. Hơn lúc
nào hết chúng ta cần bình tĩnh, tin vào Nhà nước, tin vào công lý, và tin vào
Quân đội. Chỉ có đoàn kết, thống nhất mới giúp Dân tộc ta vượt qua mọi khó
khăn.
Cả hệ thống chính trị, Chính phủ và nhân dân ta chống dịch và
phát triển kinh tế trong thời điểm khó khăn này cũng đủ vất vả lắm rồi. Xin
chúng ta đừng tự làm chúng ta khó khăn hơn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét