Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là mục tiêu chống
phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Về mặt nội dung, chúng thường sử dụng một số
thủ đoạn sau đây:
Kẻ chống phá ra sức
phủ định sự tồn tại của tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh chỉ là nhà
hoạt động thực tiễn chứ không phải nhà tư tưởng. Chúng cho rằng, xét về nội
dung thì Hồ Chí Minh chỉ giỏi tổng hợp lại chủ kiến của người chứ không có tư
tưởng của mình; xét về hình thức thì Hồ Chí Minh chỉ có bức thư ngắn, bài viết,
bài nói ngắn chứ không có các tác phẩm lớn như các nhà tư tưởng khác. Việc kẻ
chống phá “quay lưng” với những bằng chứng xác thực về giá trị của tư tưởng Hồ
Chí Minh không xuất phát từ lý do khoa học mà từ động cơ chính trị đen tối; đây
không phải là sự cố chấp, bảo thủ mà là sự cố tình phủ nhận, “đổi trắng thay
đen”.
Đối ngược lại với sự
phủ nhận, thủ đoạn thâm độc hơn của chúng là “tôn vinh” tư tưởng Hồ Chí Minh
bằng cách so sánh, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin và cho
rằng, chủ nghĩa Mác Lênin đã lỗi thời, hiện chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là có
giá trị. Đây chính là thủ đoạn “nâng lên” để “hạ xuống” bởi chủ nghĩa Mác -
Lênin đã làm nên bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn của tư tưởng Hồ Chí
Minh. Nếu tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi cội nguồn lý luận quan trọng nhất thì
đó cũng không còn là tư tưởng Hồ Chí Minh với những đặc tính tốt đẹp.
Chúng còn chủ tâm cắt
xén những câu nói, câu viết của Hồ Chí Minh và tách câu nói đó ra khỏi văn cảnh
để làm sai lệch tư tưởng của Người. Đây cũng là một thủ đoạn hết sức tinh vi
bởi cũng như mọi học thuyết lý luận chân chính khác, tư tưởng Hồ Chí Minh là
sản phẩm của lịch sử và ra đời để giải quyết yêu cầu của lịch sử lúc đó; “đẩy” tư
tưởng của Người ra ngoài giới hạn sinh tồn của nó. Việc “cắt xén” và “bóc tách”
các câu nói của Hồ Chí Minh ra khỏi văn cảnh và hệ thống quan điểm nhất quán sẽ
dẫn đến việc làm sai lệch tư tưởng của Người.
Mục đích sâu xa của
việc xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh là để phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng Cộng
sản nên một thủ đoạn nữa mà chúng hay dùng là đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh
với đường lối của Đảng, lấy tấm gương đạo đức, cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí
Minh để thóa mạ Đảng.
Chúng còn ra sức phủ
nhận sự cần thiết và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Đây thực chất là sự phủ nhận giá trị thực tiễn và sức
sống của di sản Hồ Chí Minh. Lý do chúng đưa ra là: Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có
giá trị trong cách mạng giải phóng dân tộc, còn thế giới ngày nay là thế giới
hội nhập; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là không thể học tập vì Hồ Chí Minh là
bậc “thánh nhân” trong khi chúng ta là người thường, Hồ Chí Minh là người đi
theo chủ nghĩa khổ hạnh trong khi chúng ta đang có cuộc sống bình thường ở thế
giới hiện đại.
Một số giải pháp phản bác sự xuyên tạc tư
tưởng Hồ Chí Minh
Trong cuộc đấu tranh
tư tưởng thì tuyên truyền và phản tuyên truyền là 2 mặt không thể tách rời. Do
vậy, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh thì tất yếu phải phản bác các thông tin xuyên
tạc; phải có sự phối hợp hành động của toàn hệ thống chính trị và phải thực
hiện đồng bộ nhiều giải pháp sau:
Một là, nâng cao ý thức cảnh giác và nhận thức của toàn Đảng, toàn dân
về tầm quan trọng và trách nhiệm cá nhân trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng. Vì thế, sự thống nhất quan điểm là điều trước tiên phải làm.
Hai là, đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân
về giá trị, tầm vóc, sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ba là, tăng cường cuộc đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên
tạc của kẻ xấu, nhất là trên không gian mạng.
Bốn là, đẩy mạnh việc kiểm soát các trang mạng độc hại, chấn chỉnh sự
phát ngôn thiếu trách nhiệm và tăng cường việc tác chiến trên không gian mạng.
Năm là, tiến hành tổng kết kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không
gian mạng. Việc tổng kết kinh nghiệm sẽ mang lại cách làm hay, loại bỏ những
cách làm chưa hiệu quả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét