Chiều tan trường dạo bước buổi hoàng hôn
Lòng thấp thỏm bồn chồn lo trong ấy
Anh hẹn em trở về vào tháng bảy
Nhưng covid bùng dịch vậy không thành.
Tháng bảy rồi thời tiết cũng thật nhanh
Vừa mới nắng thoắt giành cơn mưa đổ
Nỗi nhớ mong cồn cào như sóng vỗ
Suốt đêm ngày cứ gõ nhịp trong tim.
Biết bao giờ thành phố mới bình yên
Dịch covid không làm phiền ai nữa
Để mỗi ngày em không còn chờ cửa
Đợi bước chân một nửa của riêng mình.
Sẽ hết buồn lại rạng rỡ tươi xinh
Và ánh mắt lại lung linh giọt nắng
Vì đất nước ta tạm thời bình lặng
Hai đứa mình chịu xa vắng ít lâu.
Tháng Tám về trời cũng hết u sầu
Vợ chồng Ngâu không còn lưu luyến nữa
Mình bên nhau sẽ vẹn tròn lời hứa
Chẳng bao giờ xa nữa phải không anh!
- Dạ Thảo -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét