Liệt sĩ Đỗ Quý Tộc (quê ở xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1971. Năm 2010, hài cốt của liệt sĩ đã được gia đình và chính quyền địa phương cất bốc, quy tập về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Sự “trở về” của liệt sĩ Đỗ Quý Tộc bắt đầu từ một lá thư cùng sự trăn trở kiếm tìm của người em dâu-chị Phạm Thị Liên.
Năm 2000, trong một lần sắp đặt đồ dùng gia đình, chị Liên thấy một mảnh giấy được gấp làm tư, bọc cẩn thận trong túi ni-lông, kẹp giữa một quyển sổ. Cầm tờ giấy lên, chị hết sức bất ngờ khi thấy có ghi dòng chữ: “Đỗ Quý Tộc”. Chị mở ra đọc, nhưng do trang giấy đã ngả màu nên có nhiều vết loang, chữ cũng mờ đi nhiều. Vội vàng gọi các con, bốn mẹ con chị chụm đầu lại, đọc từng câu, từng chữ. Và nỗi lòng đau đáu nhớ quê hương, gia đình của một người con xa nhà đi chiến đấu qua nét chữ của Đỗ Quý Tộc dần hiện lên:
“Thầy mẹ, chú thím kính yêu và các em!
Tết này con không được về ăn Tết và cũng bận không viết thư cho thầy mẹ và chú thím được, hơn nữa trước Tết con cũng được về thăm thầy mẹ và chú thím rồi. Con biết thầy mẹ, chú thím mong con nhiều và cũng buồn khi con không được về ăn Tết cùng thầy mẹ, chú thím...
Hôm mồng 5, con đi công tác qua và có vào nhà dì An, được biết ở nhà bà vừa mất. Hôm mồng 9, con lại được biết là chú vừa đi mổ và cắt dạ dày.
Chú kính yêu của cháu, chắc chú mổ và cắt dạ dày đau lắm, chú ăn được ít và mệt nhiều lắm nhỉ? Sức khỏe của chú thế nào, cho cháu biết với nhé? Chú yên tâm điều trị cho mau lành, cố gắng ăn uống cho cơ thể chóng bình phục. Cháu nóng lòng chờ tin của chú. Cuối thư cháu chúc chú sức khỏe dồi dào và ăn uống được nhiều.
Con của thầy mẹ và chú thím Đỗ Quý Tộc”
Thắp một nén nhang lên bàn thờ liệt sĩ Đỗ Quý Tộc, chị Liên kể bằng giọng ngậm ngùi: “Mặc dù anh Tộc thuộc diện ưu tiên không phải đi bộ đội, nhưng đầu năm 1962, anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đến tháng 4 năm đó thì lên đường”. Theo lời kể của đồng đội, khi mới nhập ngũ, đơn vị của Đỗ Quý Tộc đóng quân ở Phú Thọ, sau đó chuyển về Hà Tây (nay là Hà Nội). Năm 1965, anh xuất ngũ và được cử đi học một lớp chính trị. Ba năm sau, Đỗ Quý Tộc lại tiếp tục xung phong lên đường cầm súng. Đến năm 1971, gia đình nhận được tin anh hy sinh tại chiến trường miền Nam, nhưng không biết rõ địa điểm mai táng anh.
“Qua bức thư, tôi được biết dù phải sống trong điều kiện chiến tranh gian khổ nhưng anh tôi vẫn luôn nhớ và dành sự quan tâm, lo lắng cho bố mẹ, chú thím và các em. Đọc thư, tôi cảm nhận được sự mong mỏi khát khao trở về quê hương bên cạnh những người thân yêu của anh”, chị Liên tâm sự.
Luôn khắc khoải nỗi niềm là sớm tìm được phần mộ của người anh cho thỏa lòng mong ngóng của gia đình, chị Liên đưa chuyện đó bàn với chồng là thương binh Đỗ Văn Ánh, anh thở dài nói: “Bao năm qua, gia đình cũng đã có tâm nguyện tìm kiếm, nhưng thông tin về sự hy sinh của anh Tộc rất ít, hơn nữa điều kiện kinh tế gia đình mình còn khó khăn”. Thấu hiểu nỗi niềm ấy của chồng, chị Liên vừa lo toan thu vén, gom góp tiền nong, vừa nhờ người tìm kiếm thông tin về nơi hy sinh của liệt sĩ Đỗ Quý Tộc. Vậy mà năm 2003, do ảnh hưởng từ mảnh đạn quái ác trong người, anh Ánh đã phải vào viện điều trị khối u, việc kiếm tìm liệt sĩ Tộc lại thêm một lần gián đoạn...
Sau khi chồng xuất viện và sức khỏe ổn định trở lại, chị Liên lại quyết tâm kiếm tìm phần mộ của người anh. “Tôi tiếp tục liên lạc với hội cựu chiến binh địa phương và các đồng đội nhập ngũ cùng anh để biết thêm thông tin. Đầu năm 2010, tôi nhận được thông tin về phần mộ anh tôi ở xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Tháng 10-2010, gia đình tôi đã vào Khánh Hòa, nhờ sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân địa phương, chúng tôi đã tìm thấy phần mộ của anh trên lưng chừng một quả đồi”, chị Liên kể lại.
Đưa cho chúng tôi xem di vật của liệt sĩ - một lá thư đã ngả màu vì năm tháng - chị Liên trải lòng: “Trong suốt hơn 10 năm tìm kiếm phần mộ anh Tộc, bức thư chính là nguồn động viên tinh thần, giúp gia đình tôi vượt qua bao khó khăn, vất vả để đưa anh tôi “trở về” với quê hương, gia đình,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét